Cứ ngỡ rằng sau đêm hôm qua mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng ngay khi nhìn thấy em đứng nói chuyện với tên hội trưởng kia rất vui vẻ, tôi lại có cảm giác cực kì khó chịu.
Cái tên ngáng đường này!
Một buổi sáng không mấy vui vẻ mà.
Không chần chừ, tôi bước lại gần hai người, cố ý làm rõ sự hiện diện của tôi.
- Chào buổi sáng, Hội trưởng!
Tôi tin chắc rằng giọng tôi đủ to và rõ để chen ngang cuộc trò chuyện. Cả em lẫn hắn đều quay lại nhìn tôi. Em chào tôi với một nụ cười nhẹ trên môi. Tôi cũng cười đáp lại.
Liếc nhìn tên kia, tôi nhận thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm tôi, không rõ đang suy tính điều gì nhưng tôi chắc chắn rằng ánh mắt hắn có gì đó kì quái. Rất nhanh hắn nở một nụ cười thân thiện với tôi.
- Buổi sáng vui vẻ.
Tuy rất muốn cảnh cáo hắn mấy câu nhưng vì em đang ở đây nên tôi cố gắng kìm chế lại. Để đáp lại sự thân thiện của tên kia, tôi cũng cười nhạt một cái.
- Tôi mượn cậu ấy một lát, chắc anh không phiền đâu nhỉ?
Nói rồi tôi nắm lấy cổ tay em kéo đi mà không nhìn lại, không để hắn có thêm cơ hội để mở miệng, càng không để hắn tiếp cận em thêm một giây phút nào nữa.
Nhìn hình ảnh hai người rời đi, Hội trưởng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Không rõ hắn toan tính điều gì, chỉ biết nụ cười trên khuôn mặt lại sâu thêm vài phần. Sau đó hắn rời đi theo hướng ngược lại hai người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi