Gió thổi nhè nhẹ mơn trớn qua mái tóc em khiến hương thơm từ nơi đó thoáng qua vờn quanh mũi tôi. Một mùi hương độc nhất của riêng em.
Tôi chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của khuôn mặt em. Trông em thật đáng yêu cho dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa. Thật xinh đẹp. Thật hoàn hảo.
Và nét đẹp ấy, chỉ nên dành cho một mình tôi.
- Này, cậu không mau ăn thì sẽ hết giờ nghỉ trưa đó!
- Ah--ừ!
Tôi sực tỉnh lại từ trong mớ suy nghĩ của mình. Tôi bối rối cúi đầu xuống bắt đầu ăn hộp cơm của mình.
Cứ ở gần em tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ.
Bầu không khí im lặng vì chẳng ai nói gì cả. Xung quanh chỉ toàn tiếng cười nói của những con người xa lạ.
Ăn được một lúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn lén em thì phát hiện em cũng đang nhìn chằm chằm tôi.
Đôi mắt màu xanh lục bích phản chiếu hình bóng tôi. Dường như tôi đang bị hút vào đôi mắt ấy.
Thời gian như ngừng trôi. Cả hai đều không chuyển đổi tư thế, cứ như vậy nhìn nhau.
" Thình thịch, thình thịch "
Tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy gò má mình hơi nóng.
- T-tớ...
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi