Hôm nay cô bạn thân của em nghỉ học vì cảm lạnh. Em không có ai để nói chuyện cả.
Điều đó thật tốt, tôi có thể nhân cơ hội này bắt chuyện với em.
________Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, nhưng em chỉ ngồi một chỗ và vẫn chưa ăn hộp cơm em mang theo.
Trông em cô đơn thật.
Tôi chụp lại một tấm. Tôi dự định đến mời em cùng ăn trưa với nhau, nhưng mà bản thân lại không dám nói. Ahh, thật mâu thuẫn mà!
Nếu như không nhanh lên thì sẽ hết thời gian mất. Ngay lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì em lại gần và nói:
- Ừm, cậu có muốn ăn trưa với tớ không?
. . . Hả? Em mời tôi ăn cùng em? OMG!! Cám ơn trời đất!!!
- D-Được!
Tôi vui vẻ đáp lại. Trong bụng tôi như có hàng ngàn bông hoa nở rộ.
Hôm nay thật tuyệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi