- Này, có chuyện gấp lắm sao?
Em vừa đi vừa hỏi tôi, nhưng tôi chỉ im lặng không nói, cho đến tận lúc về lớp tôi mới buông tay em ra.
Em tò mò nhìn tôi, rõ ràng em đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi biết nếu không đưa ra câu trả lời hợp lý thì chắc chân sẽ bị nghi ngờ. Vậy nên tôi đành bịa ra một lý do.
- Ừm...do tớ muốn đưa cậu thứ này ngay lập tức nên mới vội như vậy.
Tôi đưa cho em một cái bánh bao. Em nhận lấy, ngay khi nhận ra đó là bánh bao ở tiệm em thích nhất thì đôi mắt em sáng rực lên, dáng vẻ rất muốn ăn nó ngay lập tức làm tôi vui vẻ, sự khó chịu trong lòng cũng dần nguôi ngoai.
- Cảm ơn nhé! Cậu cũng thích bánh bao chỗ này sao?
- Ừm, tớ thích chỗ đó lắm. Ông chủ cũng rất nhiệt tình.
Tôi nói rồi cắn một miếng bánh bao. Nhìn bộ dáng đang ăn rất ngon miệng của em thì việc tôi dậy sớm để mua cũng xứng đáng đấy.
Đang ăn thì tôi cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Ngẩng đầu lên thì tôi thấy đôi mắt em sâu thẳm đối diện tôi. Tôi hơi bất ngờ hỏi.
- S-sao vậy?
- Cậu...
Sau đó em tiến gần lại tôi, khuôn mặt em gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ em. Nếu tôi nhúc nhích một chút liền có thể hôn em. Ý nghĩ này làm tim tôi đập nhanh hơn. Tuy cảm nhận được cơ thể đang nóng lên, tôi cố gắng giữ một khuôn mặt bình tĩnh, im lặng chờ em nói.
- Ăn dính cả lên mặt này.
Em cười khúc khích lùi ra sau kéo giãn khoảng cách rồi lấy một tờ khăn giấy chùi bên khóe miệng tôi. Tôi cứng đờ người để mặc em. Hai má vẫn còn hơi nóng. Đầu óc tôi vẫn còn hoang mang.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi