-15-

2.1K 156 1
                                    

Đang tự trách bản thân vì không thể làm tốt hơn, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của em.

- Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Tớ nên xin lỗi mới đúng, đột nhiên hành động như vậy. Xin lỗi cậu!

Nghe thấy lời xin lỗi của em, tôi ngẩng đầu dậy ngay tức khắc. Em không nên  xin lỗi tôi, điều đó không đáng.

- Cậu không cần phải làm vậy đâu! Do tớ hơi nhạy cảm nên mới như thế. Với lại, tớ rất vui vì cậu quan tâm tớ như thế.

Tôi cười nhẹ đáp lại em. Tôi thật sự vui vì có thể trò chuyện với nhau như vậy, còn có sự quan tâm từ em, cho dù là trong chốc lát thì cũng làm tôi rất vui vẻ.

Em ngẩn người một chút rồi cũng cười đáp lại tôi. Bầu không khí trở nên hòa hợp. Cả hai đều im lặng ăn hết bữa trưa của mình.

Đến khi tiếng chuông reo lên một lần nữa báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi mới giật mình nhận ra còn muốn trò chuyện với em thêm nữa.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn trở về phòng học của mình.

Tôi và em cũng như vậy. Cả hai rời khỏi sân thượng giờ đây im ắng không một bóng người.

Tôi ão não bước theo sau em, tâm trạng phức tạp. Có lẽ sau khi cô bạn của em đi học lại, em sẽ lại cùng cô ấy ăn trưa cùng nhau và bỏ quên tôi.

" Dù gì thì tôi và em cũng chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém. "

_Psycho_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ