-18-

1.7K 144 1
                                    

Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã có thể chính thức nói chuyện cùng em, không cần phải tìm một lý do ngớ ngẩn nào đó để bắt đầu.

Em lại bắt chuyện cùng tôi, vui vẻ kể cho tôi nghe những việc hôm qua em đã thấy, những thứ thú vị mà em tìm được và cả ước mơ của em.

Mỗi ngày như thế trôi qua, tôi đeo lên một chiếc mặt nạ thân thiện, dịu dàng, lịch sự để giấu đi những cảm xúc xấu xí bên trong.

Cô bạn của em có vẻ khá dễ gần. Ít nhất thì cô ta cũng chẳng gây phiền toái cho tôi, vậy là đủ rồi.

Thế là một nhóm ba người được hình thành.

Tôi cứ nghĩ rằng thời gian còn rất nhiều, cứ từ từ chậm rãi mà tiến đến.

Nhưng tôi đã lầm.

Đó là khi tôi nhìn thấy một lá thư trong ngăn bàn của em. Tôi có dự cảm không lành khi thấy nó. Nhân lúc em chưa đến, tôi liền mở ra xem thử. Quả nhiên là thư tình.

Những dòng chữ "xấu xí" được viết bằng mực đen trên nền giấy trắng ngà. Càng đọc tôi càng cảm thấy sự ghen ghét dâng trào trong lòng. Như một con rắn độc bao lấy trái tim tôi.

Thật khó chịu.

Tôi ngay lập tức xé nó ra. Sau đó liền vò lại quăng vào thùng rác. Hắn ta căn bản không thể tiếp cận em. Tôi không cho phép điều đó. Em chỉ cần một mình tôi, vậy là đủ rồi.

Cạch một cái. Cửa lớp mở ra. Em bước vào và chào tôi như mọi ngày. Tôi cũng cười đáp lại em như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Này, để tớ kể cậu nghe. . .

Vừa lắng nghe em nói, tôi lơ đãng liếc nhìn về cái thùng rác cuối lớp. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc chán ghét cực điểm.

Bất cứ tên nào dám tiếp cận em, tôi cũng sẽ không bỏ qua.

_Psycho_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ