-19-

1.4K 138 1
                                    

Vài ngày sau đó, có một tên con trai gọi em ra gặp mặt. Tôi thầm nghĩ chắc hắn là người đã gửi lá thư kia cho em.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn kìa, thật là không xứng với em.

Tôi giương ánh mắt giễu cợt từ phía xa nhìn hắn, trong tâm lại có chút mong chờ không biết biểu cảm khi hắn nhận ra em không hề đọc bức thư đó thì như thế nào?

- Ừm, cậu nghĩ sao về lá thư của tớ?

- . . . Xin lỗi, cậu đang nói lá thư nào vậy? Tớ không nhận được lá thư nào cả.

Haha. Thật thú vị khi nhìn sắc mặt hắn hết chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối. Chắc hắn cũng nhận ra lá thư của mình đã biến mất rồi.

Tôi chống cằm nhìn về phía hai người, miệng không tự chủ được mà giương lên nụ cười thích thú quan sát.

- Không sao hết, tớ chỉ muốn nói với cậu điều này. T-tớ thích cậu.

- Hả?

Tch! Thật khó chịu mà. Đúng là đồ cứng đầu.

Tôi nhìn chằm chằm về phía em, tôi mong em sẽ không đồng ý. Em sẽ không đồng ý chứ? Đúng không?

- Ừm. . .chuyện này hơi đột ngột. Cậu cho tớ chút thời gian suy nghĩ được không?

- Được thôi. Tớ rất mong chờ câu trả lời của cậu.

. . .

Sao em lại phân vân? Tôi biết em không thích tên đó mà. Tại sao em không nói thẳng với hắn? Em đang do dự điều gì?

Em quá mềm lòng với hắn. Có lẽ tôi sẽ "giúp" em quyết định. Tất cả mọi thứ tôi làm đều là vì em. Rồi sẽ có một ngày em nhận ra điều đó.

_Psycho_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ