- 30 -

431 31 1
                                    

Mặc dù đang trong giờ học nhưng tâm trí tôi cứ lơ lửng ở đâu đó, hoàn toàn không để lọt tai những gì giáo viên nói. Trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra vô số viễn cảnh, tốt có, mà tệ nhất cũng có. Nhưng thứ tôi sợ nhất vẫn là bị em chán ghét, thậm chí là ruồng bỏ. Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi lại chùng xuống, ngón tay cầm bút cứ vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc trên giấy.

Đều tại em đấy.

Tôi quyết định không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà nằm gục xuống bàn, gần đây tôi cũng hơi nhức đầu, chắc là do thiếu ngủ. Tôi nhắm đôi mắt lại một cách mệt mỏi, sau đó ý thức tôi cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Tuy được gọi là lớp học, nhưng thật ra vẫn có vài cá nhân không để ý việc học cho lắm. Điển hình như cậu học sinh vừa mới nằm xuống bàn ngủ, hay như cô gái ngồi cách cậu kia một dãy bàn đang nhìn chằm chằm cậu ta.

Ánh mắt cô hờ hững quan sát nhân ảnh đang say giấc nồng kia một lúc rồi cô lấy từ ngăn bàn ra một cái điện thoại. Cô gửi một dòng tin nhắn đến "người nào đó".

- Sau giờ học lên sân thượng.

Vài phút sau, một tin nhắn từ người đó được gửi đến.

- Ố ồ, có kết quả rồi sao?

Ngón tay lướt trên bàn phím không nhanh không chậm gõ chữ. Khuôn mặt hiếm hoi từ nãy đến giờ xuất hiện một nụ cười nhếch môi nhẹ. Có vẻ như cô đang có kế hoạch nào đó.

- Không hẳn vậy, nhưng cho anh xem lấy kinh nghiệm cũng được.

Nhắn xong dòng tin đó cô cũng tắt điện thoại, quay lại nhìn cậu bạn kia thì thấy vẫn đang ngủ. Ngay lúc cô hướng mặt lên bảng đen lắng nghe bài giảng thì điện thoại rung, màn hình sáng lên hiện thông báo một tin nhắn.

- Không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao.

Cô cũng chẳng trả lời tin nhắn, nhưng khuôn mặt giờ lại có thêm sự hiếu kì, mong chờ điều gì đó sắp diễn ra.

_Psycho_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ