- T-tớ...mặt tớ đỏ lắm sao?
Em đưa mặt tới gần tôi hơn.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm nhẹ phả ra từ em.
- Đúng vậy, được một lúc rồi. Cậu không khỏe trong người à? Hay cậu đến phòng y tế nghỉ một lát đi?
Sau đó em đưa tay lên trán tôi rồi áp trán vào mu bàn tay của mình. Tôi càng cảm thấy mặt mình lại đỏ thêm một tầng nữa. Tôi giật mình lùi ra sau một chút, giọng nói hơi run rẩy.
- Không sao! Tớ không sao. Tớ ổn mà, chỉ là trời có hơi nóng.
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi không dám ngẩng mặt lên, sợ rằng em sẽ thấy vẻ mặt lúng túng của tôi lúc này.
Tôi cảm thấy chỉ cần em làm thêm một hành động thân cận nào nữa thì tôi sẽ không thể khống chế được bản thân mất!
Một bầu không khí ngượng ngùng im lặng lại bao trùm lên cả hai.
Tôi lo rằng em sẽ khó chịu nhưng lại chẳng thể nghĩ ra chủ đề nào để nói cả.
" Mình thật vô vọng mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi