Ba ngày sau khi tên lớp bên tỏ tình, em quyết định trả lời hắn.
- Dù gì cũng không thể để người ta chờ được. Nên chắc là sau tan học tớ sẽ nói với cậu ta.
Em thở dài một cái, dáng vẻ bất đắc dĩ mới làm như vậy khiến tôi cảm thấy có chút thú vị, đồng thời cảm thấy hả hê khi biết được hắn ta sắp bị từ chối.
Tôi luôn giấu những cảm xúc xấu xí, tiêu cực này thật sâu bên trong, vì nếu một ngày em nhận ra thì sẽ tránh xa tôi, cảm thấy tôi thật đáng ghét. Có những lúc tôi nghĩ về hậu quả của nó và nó luôn ám ảnh tôi. Tôi thật sự rất sợ hãi nếu như em phát hiện ra, tôi không biết lúc đó bản thân sẽ làm gì nữa. Tôi không muốn tổn thương em dù chỉ một chút, một xíu. Vậy nên để ngăn điều đó xảy ra, tôi luôn cẩn thận trong từng lời nói lẫn hành động của mình để không lộ ra bất kì dấu vết nào.
- Này, cậu lại ngẩn người nữa rồi.
Mải chìm trong suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra em quơ quơ tay trước mặt tôi, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chớp chớp mắt dẹp tan những suy nghĩ ấy.
- Xin lỗi, tớ nghĩ đến một vài chuyện nên có chút không tập trung.
- Không cần phải xin lỗi đâu. Cậu lúc nào cũng như vậy mà, bọn tớ quen rồi.
- Ừm, đúng đó.
Cô bạn của em gật đầu thuận theo lời em nói.
Thật tốt vì em vẫn không nhận ra.
Tôi có hơi chột dạ không nói gì uống hết hộp sữa trong tay. Việc bây giờ cần làm là chờ đến lúc tan học thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi