- 28 -

1.3K 88 8
                                    

Lại một ngày bình thường trôi qua, thành phố vẫn náo nhiệt như vậy. Mọi người ai cũng bước đi nhanh chóng như thể chỉ cần lỡ một giây phút nào đó thôi cũng bị bỏ lại phía sau.

Có một nhóm ba người học sinh đang vừa đi vừa nói chuyện. Nếu để ý kỹ thì thật ra chỉ có hai cô gái trò chuyện với nhau, cậu thiếu niên chỉ mỉm cười lắng nghe, đôi lúc sẽ chêm thêm vào vài câu cho có lệ.

Họ tạm biệt nhau ngay ngã rẽ, từ ba người giờ chỉ còn hai người. Đi thêm một đoạn nữa, hai người cũng rẽ sang hai hướng khác nhau.

Cô gái bước vào nhà, cha mẹ cô vừa đi công tác về nên không khí ngôi nhà liền trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Đôi lúc cô hơi cảm thấy cô đơn vì cha mẹ cô cứ đi làm suốt nhưng nghĩ lại cũng chỉ vì tương lai của gia đình nên cô cũng sớm quen với việc này rồi.

Tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó thì đi học bài. Một ngày trôi qua chẳng có gì đặc sắc. Ngay khi cô ngồi vào bàn thì có một tin nhắn được gửi đến.

Có vẻ như những gì cô muốn cũng thành sự thật rồi nhỉ?

Cô nhìn tên người gửi, đôi lông mày nhíu lại, trong lòng hơi khó chịu. Cô gửi tin nhắn đi.

Đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi.

Khó chịu thế? Tôi chỉ muốn xem chuyện vui một chút thôi mà.

Tôi nhắc lại, đừng có giở trò gì đấy!

Rồi rồi. Không làm phiền cô nữa.

Úp điện thoại xuống bàn, cô thở dài rồi bắt đầu học bài. Một lúc lâu sau, một tin nhắn khác được gửi tới, là cùng người gửi.

Cậu ta đề phòng tôi rồi. Cô nên nhanh chóng kết thúc chuyện này đi nhé.

Nếu cần tôi giúp một tay thì cứ nói, đừng ngại!

Ánh mắt cô trầm tư suy nghĩ, ngón tay lướt trên bàn phím gõ chữ.

Không cần. Cảm ơn.

Cuối cùng cũng có thể tập trung làm bài, nhưng tâm trí cô lại không đặt ở đống bài tập mà đi đến nơi khác.




_Psycho_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ