Reng...reng...reng...
Tiếng chuông tan học vừa vang lên tôi đã thấy ngoài cửa lấp ló bóng dáng của hắn ta. Hừ, thật phiền phức mà. Tôi mong em từ chối hắn nhanh lên một chút để hắn biến đi cho khuất mắt.
Em thấy hắn đứng ở đấy nhưng cũng không vội gì mà thong thả dọn dẹp bàn học của mình rồi mới ra lớp.
Tôi nhìn chằm chằm hai người một lúc, đợi cả hai rời đi tôi mới theo sau.
Nơi em chọn là sân sau trường, cũng tốt rất vắng vẻ thích hợp để nói chuyện hơn. Nhưng cũng vì vậy nên tôi mới không yên tâm để em ở một mình bên cạnh hắn, tôi lo rằng hắn ta sẽ làm gì đó với em. Nhưng nếu hắn thật sự có ý nghĩ đó tôi chắc chắn sẽ không để yên cho hắn.
- Ừm...về câu trả lời của cậu. Tớ đang nghe đây.
Hắn mở miệng trước, bộ dáng có chút lúng túng lẫn hồi hộp. Em vẫn bình thản như trước, nét mặt không biểu lộ biểu cảm gì nhiều.
- Tớ sẽ nói thẳng. Cám ơn lời tỏ tình của cậu nhưng mà tớ không có ý định hẹn hò với bất kì ai cả. Phí công cậu chờ đợi rồi.
Ừm, giọng nói vẫn bình thản tựa như chuyện này chẳng có gì to tát, ngôn từ tôn trọng người đối diện nhưng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề chặt ngang đối phương. Đúng là cô gái của tôi. Để xem hắn ta có còn hi vọng hão huyền nữa hay không.
Hắn ta có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt tránh né em. Tôi cười nhẹ có chút hả hê trong lòng.
- Tớ hiểu rồi. Vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt.
Sau đó hắn quay người đi nhanh khỏi nơi này. Bộ dáng bị thất tình có chút chật vật nhỉ.
Em nhún vai rồi cũng rời đi, biểu cảm vẫn như cũ không thay đổi, cảm giác như việc này quá đỗi quen thuộc.
Tôi vẫn bám theo sau em, dọc đường em có ghé tiệm sách mua một chút đồ dùng học tập rồi đi về nhà. Chờ khi em mở đèn phòng, tôi mới rảo bước về căn hộ của mình.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là chỗ nào. Trong lòng lại bất an theo từng bước đi xa nhà em.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi