Taehyung và Ami đi ra hàng tạp hoá gần nhà mua ít đồ cho bữa tối. Lúc thanh toán xong, đi được nửa đường thì ai đó nhớ ra chưa cầm lại tiền thừa nên bảo Ami đứng đợi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Ami cứ đứng loanh quanh ở chỗ ngã tư đấy, nó thấy xung quanh có mấy viên sỏi nên rảnh chân đá qua đường để giết thời gian. Khi đang nghịch mấy viên sỏi lăn lóc vào nhau, Ami vô tình đá một viên lên vạt áo người đối diện, nó luống cuống nói xin lỗi, tay chân lóng ngóng phủi áo cho người kia.
-Ami?
Nghe người đó gọi tên mình, Ami giật mình ngẩng lên nhìn, giọng nói này...quen quá.
-Anh...Minhyun?
-Trùng hợp thật, sao em lại ở đây?
-Em...đợi người yêu em.Khi nghe Ami nói câu này, hắn có chút sửng sốt, sao lại có người yêu, không lẽ nó đã quên hắn rồi sao?
-Em đi đây...
-Khoan đã nào, sao em phải vội vàng thế? Dạo này em.... vẫn sống tốt chứ?
-....
-À đương nhiên là sống tốt rồi nhỉAmi vẫn một mực im lặng, tình thế này thật khó xử, nó đã không muốn gặp lại người này vậy mà số phận lại ưu ái nó quá.
-Ami, có thể ngẩng lên nhìn anh được không?
Nghe câu nói của Minhyun, tay Ami nắm chặt lại, hít thở sâu một cái rồi ngẩng đầu lên.
-Minhyun, em...
-Nói anh nghe, thời gian qua em có bao giờ nghĩ về anh không?Nghĩ về hắn? Một chút cũng không. Hắn ta đúng là mối tình thời học sinh của Ami, ngày đó nó đã dành tình cảm của mình cho hắn, ngốc nghếch tin những lời đường mật của hắn, để rồi về sau mới biết tình cảm đó đối với Minhyun chỉ là kết quả của trò cá cược. Tình cảm thật lòng bị coi là một món đồ chơi như vậy, làm sao còn có thể nhớ đến được nữa.
-Ami, em...
-Béo ú ơi anh về rồi nàyGiọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, thật may quá Taehyung quay về rồi. Anh hí hửng chạy đến chỗ Ami, anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên vô tư nhéo vào má nó.
-Anh đi lâu thế...
-Ừ tại máy của người ta bị hỏng. Mà ai đây?Minhyun nhìn một màn tình cảm trước mặt liền hơi khó chịu trong người, hắn lấy lại bình tĩnh chìa tay ra chào hỏi.
-Xin chào, tôi là Minhyun, bạn trai cũ của Ami.
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "bạn trai cũ" để xem biểu hiện của Taehyung sẽ thế nào. Ami nghe thấy thế, trái tim liền đập rất nhanh vì sợ anh sẽ hiểu lầm chuyện gì đó. Nhưng ngược lại Taehyung lại rất bình thản bắt tay với hắn, còn quay sang nhìn Ami với ánh mắt thương yêu.
-Còn tôi là Kim Taehyung, người yêu của em ấy.
Nét mặt Minhyun dần biến sắc, hắn nhìn Taehyung có chút không vui, sau đó lại tiếp tục nói tiếp.
-Chắc anh phải mệt lắm vì phải chăm sóc cho Ami nhỉ?
-Anh nói thế là có ý gì?
-Một người ngốc nghếch, ngây ngô, lúc nào cũng mơ mộng như thế, chưa kể lúc nào cũng quan tâm người khác thái quá chẳng phải rất phiền phức sao?Ami nghe hắn nói, khuôn mặt đầy sự tức giận, lừa dối tình cảm còn chưa đủ bây giờ lại nói nó phiền phức? Hắn liếc nhìn Ami, sau đó nhếch miệng cười với Taehyung, hắn đang nghĩ nói như vậy sẽ làm cho anh bẽ mặt. Nhưng sau đó anh chỉ cười nhẹ, đáp trả lại hắn rất bình tĩnh.
-Em ấy ngốc nghếch, ngây ngô, nhưng em ấy yêu tôi thật lòng, chưa bao giờ nói dối tôi, trừ những lần nói dối để đi ăn mảnh.
Nó quay sang bĩu môi lườm Taehyung, anh quay qua cười cười nhìn Ami, rồi nhìn thẳng mặt Minhyun mà nói.
-Tôi không quan tâm em ấy trước kia thích anh thế nào, chỉ cần biết hiện tại em ấy yêu tôi, lo lắng cho tôi, và tôi cũng yêu em ấy, thế là được. Còn anh là bạn trai cũ mà lại đi nói Ami như vậy, tôi có nên nghĩ anh là loại người chẳng tốt đẹp gì không?
-Anh...
-Chúng ta về nhà thôi em.Taehyung nắm chặt tay Ami đi qua Minhyun, để lại hắn với bộ mặt không thể nào nhăn nhó hơn, hình như còn có khói trên đỉnh đầu nữa kìa.
Trên đường đi Ami không nói lời nào với Taehyung mặc cho anh có gợi chuyện mấy lần, có lẽ là do còn nghĩ đến chuyện đấy. Cho đến lúc về tới cửa nhà, mọi cảm xúc mới vỡ oà, nó bắt đầu thút thít. Taehyung luống cuống ôm nó vào lòng, tay nhẹ vuốt tóc dỗ dành.
-Sao lại khóc rồi? Anh nói chuyện nhạt nhẽo quá à
-Không có...
-Hay là tên đó đã làm gì em rồi, để anh quay lại đấm hắn nhé, dám làm béo ú của anh khóc
-Không phải màChỉ vài câu đùa của Taehyung đã làm Ami vừa thút thít liền cười toe, yêu nhau như thế sao anh có thể không biết cách dỗ người yêu được. Chờ cho nó bình tĩnh lại anh mới bắt đầu hỏi.
-Rồi sao mà khóc, nói nghe nào.
-Anh có nghĩ em...ngốc nghếch như lời anh ta nói không?
-Có chứ, nhiều khi em ngớ ngẩn cực.Ami bĩu môi, nó nhéo vào bụng anh một cái, người ta đang nghiêm túc mà cứ cợt nhả.
-Á đau...anh đã nói hết đâu. Ngốc nghếch nhưng mà đáng yêu, ngốc nghếch nhưng chân thành, nên anh mới yêu em.
-Romantic thế, bình thường có thế đâu nhở
-Chẳng qua anh không thích thôi, chứ thích rồi thì em không có đường lui đâuĐôi mắt Ami long lanh ngước lên nhìn Taehyung, nó mấp máy định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì môi đã bị môi ấm ấm của anh chạm vào. Cứ mỗi lần hôn là bao ngọt ngào, quyến rũ từ Taehyung nó đều nhận được hết, đến ngạt thở anh mới thả ra. Hai má hồng hồng ngại ngùng, Ami chìa ngón tay út ngắn cũn nói với anh.
-Anh hứa đi, hứa sẽ không bỏ rơi em.
Taehyung nhìn gương mặt vừa nghiêm túc vừa e thẹn, anh mỉm cười xoa đầu nó, rồi cũng chìa ngón tay út thon dài ra móc vào ngón tay nhỏ kia.
-Anh hứa.