Một phần ý tưởng đến từ @LyL605
________
"Mấy ngày trước Taehyung bị đau họng nên lúc biểu diễn không thể hát tốt được. Em biết là cậu ấy sẽ rất buồn vì chuyện này mà, nhưng sau đó trên mạng xã hội có một vài bài viết nói không tốt về cậu ấy. Cho nên hôm nay về em để ý Taehyung nhé, dù không tỏ ra ngoài nhưng cậu ấy đang thực sự không ổn đâu."Đó là những lời anh Jimin nói với tôi trước khi Taehyung về nhà. Trong lòng tôi cảm giác mọi thứ như đang dậy sóng, từng phút trôi qua đều không thể ngồi yên. Concert là nơi mà bảy người ấy trình diễn, nơi mà có thể thoải mái giãi bày niềm yêu thương của mình với các bạn fan. Nhưng có những điều bất chợt xảy đến như bị chấn thương, cổ họng không tốt lại là điều chẳng ai mong muốn cả. Taehyung của tôi nếu như không thể biểu diễn hết sức mình thì sẽ rất buồn và đau lòng. Vậy mà tại sao những người ngoài cuộc có thể nói lời không tốt hay chê trách anh ấy, họ đâu có hiểu được cảm giác ấy sẽ thất vọng đến mức nào.
Khi bầu trời đã chuyển sang màu đen thì cũng là lúc Taehyung về tới nhà. Sắc mặt anh không được tốt lắm với hai bên má đã bớt phúng phính hơn, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy tôi anh vẫn mỉm cười mà dang rộng vòng tay.
-Lâu ngày không gặp nhỉ, anh nhớ em.
Taehyung mãn nguyện gục lên bả vai tôi mà dụi dụi, tôi luồn tay vào mái tóc mềm vân vê một chút rồi hỏi.
-Anh đã ăn gì chưa?
-Anh ăn với mọi người rồi, còn em thì sao?
-Em đương nhiên là ăn rồi
-Không anh hỏi ý trước cơ
Tôi thừa biết anh muốn hỏi gì nên chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh, cố gắng luồn lách để tách khỏi chú gấu đông dính người này. Nhưng gấu đông không chịu buông ra, cánh tay anh vẫn ở sau lưng bao bọc lấy tôi thật chặt, gương mặt không ngừng dụi dụi.
-Nhớ hay không nhớ nào, em không nói thì anh không buông.
-Nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi.
Sao lại có thể không nhớ được, mấy ngày không có anh tôi đã bày ra rất nhiều trò để nghĩ rằng anh vẫn đang ở nhà với tôi mà. Đã gần một tháng không được ở bên cạnh nhau, không được ôm ôm giữ ấm giữa trời đông lạnh giá, cảm giác nhung nhớ trong lòng tôi vẫn luôn luôn nhen nhóm giống như những đốm lửa trực chờ bùng lên vậy. Taehyung tủm tỉm cười đầy thương yêu, anh đưa tay lên xoa đầu tôi.
-Anh đi tắm rồi sẽ vào với em.
Tôi đứng đó mà cứ do dự mãi về chuyện mà Jimin nói với mình lúc chiều, tôi rất muốn nói với Taehyung chuyện này và ít nhất có thể an ủi được anh ấy. Nhưng anh lại tỏ ra như chẳng có gì cả, vẫn cười nói như bình thường khiến tôi không thể tự nhiên mà đề cập tới chuyện này. Cuối cùng là từ lúc đó cho đến khi đi ngủ tôi vẫn có cảm giác không yên lòng, cố gắng mãi mới ngủ được một chút.
Khoảng hai giờ sáng, tôi bất chợt mở mắt tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn là một màu đen tuyền, trong phòng vẫn sáng lên ánh đèn ngủ màu vàng ấm cúng, chỉ có điều là người bên cạnh tôi đã rời giường từ lúc nào rồi. Sự bất an đè nén lên tâm trí tôi đến mức toát mồ hôi và những ngón tay không ngừng run rẩy. Sao anh ấy không thể trải lòng với tôi một chút mà luôn chịu đựng hết về mình như vậy, Taehyung buồn thì tôi cũng chẳng thể vui nổi.
Tôi nhanh chóng bước xuống giường mang theo những suy nghĩ đó đi tìm anh. Trong phòng tắm không có, trong phòng làm việc cũng không có, cuối cùng chỉ còn một nơi là ở dưới nhà mà thôi. Khi tôi lặng lẽ xuống tới phòng khách, màu đen của màn đêm vẫn bao trùm khắp gian phòng, có một chút tia sáng của ánh trăng len lỏi từ phía ngoài cửa sổ khiến tôi nhận ra được bóng lưng đang ngồi trên sofa. Dù không nhìn thấy gương mặt của Taehyung lúc này nhưng tôi có thể biết được anh đang phiền muộn và chán nản đến thế nào. Nghe thấy tiếng bước chân, anh giật mình quay lại, nét mặt hơi gượng gạo cười.
-Sao em lại xuống đây?
-Vậy sao anh lại xuống đây?
-Anh xuống uống nước thôi. Đi, mình về phòng.
Sự bao biện mất tự nhiên này càng khiến người khác lo lắng hơn mà không phải sao. Tôi lắc đầu, níu cánh tay anh trở lại ngồi cùng mình trên sofa, nhẹ giọng nói.
-Nếu anh đang phiền muộn về chuyện mấy bài viết thì có thể nói với em được không, đừng che giấu với bản thân nữa, chính anh đã từng bảo rằng em có chuyện gì thì phải nói với anh mà.
-Thế nào mà em lại biết rồi, anh không muốn để em phải lo nghĩ...
-Nhưng nhìn anh như vậy em không thể yên tâm được, em rất muốn mình có thể làm gì đó khiến anh cảm thấy vui hơn hoặc ít nhất có thể thấy nhẹ lòng hơn.
Taehyung khẽ mỉm cười, cánh tay anh kéo tôi ngồi sát vào mình, bàn tay ở sau lưng tôi ân cần xoa nhẹ vỗ về rồi thanh âm trầm ấm của giọng nói ấy lại vang lên khe khẽ.
-Chuyện đó xảy ra cũng không phải là lần đầu tiên, anh chỉ nghĩ ngợi vài ngày rồi sẽ hết thôi mà.
-Anh nói thế nghĩa là không muốn tâm sự với em chứ gì?
-Không phải...
-Nhìn anh một mình chịu đựng như vậy em cũng rất đau lòng, nên sau này hãy nói hết tất cả với em, được không?
Nói đến đây bất chợt trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, nhớ đến trước đây Taehyung phải chịu đựng vô số bài báo hoặc những lời nói không hay, tôi không biết khoảng thời gian đó anh đã trải qua như thế nào. Tôi nghe thấy tiếng bật cười của anh ở phía sau đồng thời cánh tay ấy cũng siết chặt hơn.
-Chỉ cần được nhìn thấy em là anh đủ hạnh phúc rồi.
Cuối cùng thì đêm hôm đó, Taehyung cũng nói hết với tôi về những phiền muộn trong lòng mình. Anh nói rằng mấy chuyện này chẳng là gì cả, nhưng điều tôi lo nhất là việc anh không chịu nói ra mà chỉ im lặng chịu đựng như vậy. Một đêm trôi qua, cảm giác bình yên như một dòng suối ấm áp chảy trong lòng ngực khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
Sau đó gấu đông đã ngủ rất say, và thay vì như mọi lần là tôi sẽ nằm trong vòng tay của Taehyung thì bây giờ ngược lại, gấu đông sẽ nằm cuộn tròn trong lòng tôi. Cánh tay anh vòng qua ghì chặt lấy eo tôi, cứ thế mà vô tư dụi dụi mặt vào cổ tôi ngủ ngon lành. Nhìn mái tóc đen bồng bềnh giống một quả bóng mềm đang ngủ yên trong lòng mình, tôi không nhịn được mà quàng tay qua ôm chặt lấy anh. Tay tôi mân mê vài sợi tóc mềm rồi tựa cằm lên đỉnh đầu Taehyung. Gấu đông khẽ cựa người, đôi mắt he hé mở nhìn tôi rồi sau đó lại dụi đầu vào lòng tôi ngủ tiếp.
Chỉ cần chúng ta có nhau, "sa mạc rồi cũng sẽ hoá thành đại dương", bão tố rồi cũng hoá thành những tia nắng ấm áp cuối chân trời.