Taehyung trở về sau buổi luyện tập căng thẳng ở công ty. Vừa mới mở cửa, anh cứ tưởng Ami sẽ ở đó đón anh về nhưng dưới nhà chả có ai cả. Kì lạ thật, con bé ngày nào cũng mong anh về rồi nhảy lên ôm anh chặt cứng, thế mà nay đi đâu mất rồi. Giày của nó vẫn còn ở đây mà, chắc Ami đang ở trên phòng nhỉ. Nghĩ vậy Taehyung bỏ áo khoác lên sofa rồi chạy lên phòng ngủ.
-Ami à Ami ơi, em ở trong đó không?
Taehyung ở ngoài gõ cửa, nhưng chẳng thấy phản hồi gì ở bên trong. Anh gõ cửa lại lần nữa, lần này chính xác là đập chứ không phải gõ vì Taehyung đang sốt ruột đó.
-Ami mở cửa cho anh.
Đáp lại vẫn là không một tiếng động. Taehyung bắt đầu cáu rồi nha, bình thường Ami đâu có thế này, bây giờ tự nhiên lại chơi trò ẩn nấp. Taehyung không thèm gõ nữa mà thẳng tay mở cửa đi vào. Anh đã định bụng sẽ mắng Ami nhưng khi thấy con bé đang nằm im trong chăn ngủ, ý định đó liền dập tắt. Thay vào đó, Taehyung lại lo lắng hơn là tức giận. Anh ngồi lên giường rồi chạm nhẹ lên má Ami đang mê man.
-Ami...Ami em sao thế? Sao lại nóng thế này?
Ami bị ốm, do thời tiết thay đổi khiến nó bị cảm xong sốt nhẹ. Taehyung sốt sắng gọi bác sĩ tới nhà, khi người ta vừa đến đã bị anh kéo lên phòng suýt bị ngã chứ. Cũng do Taehyung lo cho Ami quá thôi, mong bác sĩ thông cảm.
-Cô bé chỉ bị sốt nhẹ do thời tiết thôi, cậu không cần quá lo như vậy đâu. Giờ tôi sẽ kê đơn thuốc, phần còn lại cậu tự chăm sóc nhé.
Sau khi bác sĩ ra về, Taehyung lấy một chậu nước ấm với cái khăn ngâm vào chậu, anh đắp lên cái trán non mịn của Ami. Tại anh vô tâm quá mà, suýt chút nữa bé con của anh xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy ngón tay thon dài vuốt mấy sợi tóc con ra đằng sau, Taehyung cúi xuống hôn lên má Ami sau đó anh tranh thủ đi tắm rồi nấu cháo cho Ami.
Taehyung không giỏi bếp núc cho lắm, nên để nấu cháo thì anh phải mất một tiếng để nấu đó. Loay hoay với nồi cháo từ nãy đến giờ, Taehyung đành ra sofa ngồi thở một lát, bao mồ hôi của anh dành cho nồi cháo này, chắc Ami sẽ cảm động lắm đây. Còn về phần anh thì chỉ làm luôn bát mì cũng đủ no bụng, vì anh chỉ lo cho Ami thôi mà. Taehyung múc một ít cháo ra bát, phần còn lại để trong tủ lạnh mai hâm lại ăn là xong. Anh bưng bát cháo lên phòng thì thấy Ami đã ngồi dậy, đang ngồi ngoan đọc sách trên giường kìa.
-Ami ăn cháo rồi uống thuốc nào.
-Cháo anh nấu à?
-Không anh thì ai, em là người đầu tiên được ăn cháo Taehyung này nấu đấy nhé.Nghe Taehyung nói, Ami cười khúc khích, chẳng biết hương vị thế nào nhưng nếu là do Taehyung nấu thì nó sẽ không từ chối đâu. Ami khó khăn ngồi dậy, do nằm ngủ trên giường từ trưa đến tối nên cơ thể mỏi mệt lắm. Taehyung cầm bát cháo với cái thìa đến tận giường, một tay ôm Ami một tay đút cháo cho nó ăn. Nhìn vào sẽ thấy thật trẻ con nhưng Ami thích thế, được anh người yêu chăm sóc thì còn gì sung sướng hơn nữa. Taehyung nhìn Ami ăn ngoan trong vòng tay liền cười tươi lắm, vậy là anh nấu cháo cũng không quá tệ chứ. Cả một quá trình Taehyung bỏ nhầm muối thành đường, đổ nước quá tay nên phải nấu lại lần nữa, rồi còn vô tình làm vỡ một cái bát... anh sẽ không nói cho Ami đâu. Nếu Ami biết thì sẽ quê lắm.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Taehyung lấy một nắm thuốc hồi chiều bác sĩ kê đơn và đưa cho Ami. Eo ơi Ami rất ghét uống thuốc. Thuốc ngọt thì không nói, đằng này viên nào cũng đắng ngắt, nuốt không cẩn thận thì đắng ngập họng luôn. Do ám ảnh quá khứ uống thuốc xong bị sặc nên miệng bị đắng kinh hoàng, Ami nhìn mấy viên thuốc có hơi rùng mình. Nhưng rồi thấy Taehyung cưng chiều đang ngồi bên cạnh, Ami chẳng nghĩ nữa bèn cầm thuốc uống luôn. Và tất nhiên không tránh khỏi việc đắng họng, nó ngồi nhăn nhó càu nhàu viên thuốc đáng ghét. Taehyung định đưa nó cái kẹo nhưng lại có suy nghĩ đen tối vừa chạy qua đầu, anh cho viên kẹo lên miệng rồi nhìn Ami thách thức.
-Muốn hết đắng thì ăn kẹo không?
-Anh không thể làm gì tử tế hơn à?_Ami nhìn Taehyung bĩu môi
-Không ăn là em sẽ đắng miệng cả đêm luôn.Nhiều khi chẳng hiểu gã này bị làm sao cơ. Nhưng mặc kệ đi, Ami cần kẹo, cần cái gì đó tiêu diệt vị đắng chết tiệt này. Ami ôm hai má Taehyung rồi kéo gần mặt mình, hai đôi môi chạm nhau rồi nha. Nó cố với lấy viên kẹo trong miệng Taehyung nhưng làm thế chẳng khác nào đang hôn anh thật mãnh liệt cả. Taehyung thấy vậy cũng không bài xích gì, anh ôm Ami trong vòng tay để mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Ami bắt đầu thấy mệt đấy nha, hôn mãi chẳng thấy viên kẹo đâu Ami đang định bỏ cuộc thì Taehyung đưa tay ra sau gáy Ami để đẩy viên kẹo sang miệng nó. Nhận được vị ngọt trong miệng Ami sung sướng ngậm rồi nuốt, ôi cuộc đời thật tuyệt vời mà. Dây dưa với nhau một lúc, Taehyung ôm Ami xuống giường, kéo chăn cho cả hai đứa rồi thủ thỉ.
-Em muốn ăn kẹo kiểu đấy nữa không?_Taehyung cười hí hửng bẹo má Ami
-Em đang ốm mà anh cứ hôn em không sợ bị lây à?_Ami bĩu môi
-Là em hôn anh mà, nếu lây thì em sẽ chăm sóc cho anh thôi.Taehyung nói đúng rồi đó, Ami đỏ mặt rồi kìa. Chỉ cần anh nói những lời ngọt ngào thôi cũng đủ làm cho Ami ngượng ngùng nhưng lại rất thích. Taehyung nói vui thế thôi, Ami không muốn anh bị ốm đâu, anh mà ốm thì Ami buồn lắm, sẽ trách anh chẳng quan tâm đến sức khoẻ của mình, sẽ không cho anh ôm nữa đâu. Taehyung biết Ami đang nghĩ gì, anh lại ôm chặt Ami hơn rồi xoa lưng nó.
-Đừng lo lắng mà, anh khoẻ lắm, em cứ hôn anh thoải mái đi.
-Này, em không bị cuồng hôn nhé.
-Thôi đi ngủ nào, má em vẫn còn nóng này.Ami nóng người vì anh đó, tại anh ngọt ngào quá mà. Ami thấy ổn hơn nhiều rồi, có Taehyung bên cạnh chăm sóc thì còn gì tuyệt vời hơn. Đợi cho Ami ngủ say, Taehyung khẽ vuốt mấy sợi tóc mái của nó ra phía sau, lộ ra đôi mắt nhắm tịt chỉ thấy hàng lông mi dài in rõ trên làn da. Taehyung nhếch miệng cười, nét đáng yêu của Ami vẫn không thay đổi dù cho nó bị ốm. Chắc chắn lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, không thể vô tâm để cho Ami bị ốm nữa. Taehyung sau đó cũng yên ổn chìm vào giấc ngủ sâu cùng Ami.