Ánh nắng của ngày mới chiếu xuyên qua cửa sổ trong phòng làm tôi tỉnh giấc. Khung cảnh hôm nay đẹp lắm nhưng lòng tôi lại chẳng đẹp chút nào. Khi tỉnh dậy bàn tay tôi theo vô thức sờ sang bên cạnh như một thói quen, cho đến khi định hình lại mọi việc thì chỉ biết thở dài. Tại sao đến giờ còn mong nhớ làm gì nữa chứ.
Tôi bước xuống giường, lê cả thân thể mệt mỏi tiến vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, đôi mắt sau một đêm vẫn còn sưng, đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống. Chỉ vì chuyện tình cảm mà lại hành hạ bản thân thế này, liệu có đáng không? Mải suy nghĩ không chú ý, tôi vô tình quệt tay vào vật sắc nhọn nào đó nên bị chảy máu ở mu bàn tay. Vội vàng chạy vào phòng tự băng lại vết thương mất khoảng năm phút, tôi nhận ra mình thật vụng về. Cuộc sống của tôi đã phụ thuộc vào người đó quá nhiều, ngay cả việc đơn giản thế mà cũng loay hoay mãi mới xong, thật vô dụng.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Mới bước xuống chân cầu thang, cả cơ thể tôi khựng lại khi nhìn thấy Taehyung đang ngủ trên sofa nhà mình. Tôi cho rằng mình đang hoa mắt nên dụi lấy dụi để, nhưng dù có cố dụi thế nào đi nữa thì đúng là Taehyung đang ở đó. Bố mẹ nhìn thấy tôi liền kéo tôi vào trong bếp và giải thích.
-Hai giờ đêm qua thằng bé tới đây xin bố mẹ cho vào nhà đấy, nó chỉ xin nằm ở đây chứ không lên phòng vì sợ ảnh hưởng đến con.
-Sao anh ấy lại biết con ở đây?
-Là mẹ gọi đấy, mẹ muốn hai đứa giải quyết rõ ràng với nhau.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ đã đẩy tôi ra ngoài, sau đó cả hai người đều đi lên phòng và bỏ lại tôi ở dưới. Bố mẹ chẳng chịu hiểu cho tôi gì cả, hiện giờ tôi rất khó xử khi phải đối mặt với Taehyung trong tình huống này, có phải chuyện gì giải quyết ngay luôn cũng tốt đâu. Trong lòng tôi thật khó đoán được biểu hiện của chính mình, không biết là nên nói chuyện hay mặc kệ anh ấy nữa.
"Ami...Ami"
Giọng nói của Taehyung vang lên trong phòng khách, khi tôi đi ra xem thử thì thấy anh vẫn đang ngủ. Có lẽ là đang nằm mơ, nhìn dáng vẻ nằm co người vì lạnh cùng hai hàng lông mày nhíu lại khiến tôi hơi chạnh lòng. Tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ lên má Taehyung, vẫn luôn ấm áp như mọi ngày. Taehyung từ từ mở mắt, tôi giật mình thu tay về, trong lòng có một chút bối rối. Thấy tôi, anh luống cuống ngồi dậy nói.
-Em...em dậy rồi à
-Ừm
Không khí lúc này rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Tại sao chuyện này trở nên khó xử như vậy, sao giữa chúng tôi lại khó mở lời đến thế. Tầm mắt Taehyung bất chợt di chuyển xuống nhìn thấy bàn tay bị thương của tôi, anh sốt sắng nắm lấy tay tôi.
-Tay em bị sao thế? Đã sát trùng cẩn thận chưa, có bị thương nặng không...
-Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Tôi nhất thời muốn rụt tay lại để tránh vẻ mặt đang lo lắng ấy, vì tôi sợ mình sẽ mềm lòng mất. Nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn bao trọn lấy tay tôi, anh nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt đầy yêu thương.
-Đừng như thế nữa, nói cho anh biết có chuyện gì được không? Chúng ta không thể cứ thế này mãi được.
-Anh bảo em phải nói gì bây giờ, về chuyện anh đi ăn với người ta hay chuyện anh nói dối em?
Nét mặt anh sững sờ nhìn tôi, vậy có nghĩa là tôi nói đúng rồi phải không.
-Em nhìn thấy rồi à?
-Ừ em thấy rồi, thấy rõ lắm.
-Chuyện này không như em nghĩ đâu, cô gái đó chỉ là người kí hợp đồng thôi, công việc xong xuôi thì sẽ không gặp nhau nữa...
-Nếu là người kí hợp đồng, tại sao cô ấy chỉ đi với mỗi mình anh? Sao không phải là chủ tịch?
-Là do...cô ấy thích anh
Nghe tới lí do này tôi không biết phải nói gì. Đúng là Taehyung có rất nhiều người để ý, chuyện của chúng tôi cũng chỉ có người thân thiết mới biết vậy nên cũng khó tránh khỏi việc này. Taehyung nắm chặt tay tôi, ngữ khí như cầu xin.
-Anh xin lỗi, chuyện này là do anh không giải thích rõ với em, nhưng tất cả điều anh nói là sự thật. Xin em hãy tin anh...
-Vậy thì tại sao anh lại nói dối em? Anh đi ăn với người ta mà lại nói là đang ở công ty, anh có biết lúc đó em cảm thấy thế nào không?
Khi nói ra những lời này, trên ngực trái truyền đến cảm giác đau lắm. Niềm tin đã bị phá vỡ thì sao có thể dễ dàng tha thứ.
-Anh...anh...
Nhìn Taehyung lắp bắp như vậy tôi chỉ biết cười, cười đến chua xót. Sao mọi chuyện lại đi đến nước này, chúng tôi tại sao lại thành ra như vậy? Tất cả chỉ là những câu hỏi tại sao mà chẳng có lời giải đáp.
-Hay là...mình dừng lại đi.
Câu nói này của tôi như giáng một đòn đau đớn xuống trái tim của cả hai. Tôi cố gồng mình không để cho nước mắt tràn ra ngoài, tôi không muốn lúc này mình trở nên yếu đuối. Đôi mắt Taehyung lộ rõ vẻ chấn động, anh đứng dậy ôm chặt tôi, bàn tay đặt sau lưng tôi lo sợ đến mức run rẩy.
-Đừng, đừng nói như vậy mà. Chúng mình không thể kết thúc được, anh xin lỗi, em muốn trút giận lên anh thế nào cũng được nhưng xin em đừng nói những lời đó. Anh không muốn để mất em đâu Ami.
Taehyung sợ hãi, cả cơ thể anh đang nóng lên và tôi cũng cảm nhận được. Tôi đẩy nhẹ anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà bĩnh tĩnh nói.
-Chúng ta chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi, để cho em và anh đều bình tâm lại. Hiện giờ em vẫn chưa thể cho qua, còn anh vẫn chưa giải quyết xong công việc. Nếu như chúng ta tiếp tục sẽ kéo thêm nhiều chuyện khác nữa.
Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.
-Thế nên...mình dừng lại nhé?
Không gian xung quanh bỗng trở nên lặng yên, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường vẫn tích tắc trôi qua. Ánh mắt Taehyung nhìn tôi đầy đau thương và mất mát, tôi biết anh ấy không muốn kết cục này xảy ra. Nhưng chỉ cách này thì cả hai mới có thể bình tĩnh suy nghĩ, mới có thể bắt đầu một câu chuyện khác.
Chờ đến khi Taehyung rời khỏi đây, tôi ngồi thu mình lại trên sofa, tay tôi vơ lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh và vùi mặt vào nó lặng lẽ khóc. Dù cho cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, đến cuối cùng tôi vẫn không chống đỡ nổi. Người ta nói cuộc tình nào cũng sẽ có lúc trắc trở, phải chăng đây chính là thử thách mà tôi và Taehyung cần vượt qua. Và chỉ khi vượt qua nó, nắng ấm sẽ trở lại thôi mà đúng không?