Tầm sáu giờ tối Ami mới từ chỗ bạn về nhà, vừa mới bước vào phòng khách đã thấy Taehyung đang ngủ trên sofa. Sẽ không có gì đáng nói khi Ami nhìn thấy sắc mặt của anh không ổn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nữa. Ami đương nhiên là lo lắm, nó để túi xách lên tủ rồi sờ thử lên trán Taehyung thấy nóng quá. Nó vội vã đi lấy một chậu nước ấm, ngâm cái khăn mặt vào trong rồi đặt lên trán anh. Ami chẳng dám đi đâu cả, nó ngồi bên cạnh sofa quan sát tình trạng của Taehyung. Được nửa tiếng, nét mặt anh giãn ra nhiều hơn, tình hình có vẻ ổn hơn nhiều rồi. Taehyung sau đó từ từ tỉnh lại, nhìn thấy cái mặt tròn xoe đang nhìn mình chăm chú, anh cười nhẹ rồi nhéo vào má Ami.
-Sao mặt em lo lắng thế?
-Anh lại còn hỏi à, em mới là người phải hỏi đấy. Anh làm gì mà để bị ốm?
-Anh chỉ bị dính mưa thôiNói xong Taehyung cười hềnh hệch, anh nói thế để Ami đỡ căng thẳng thôi chứ anh biết con bé lo cho anh lắm.
-Nằm ở đây nhé, em đi nấu cháo cho.
-Không cần đâu anh không đói mà...
-Anh còn bị đau họng nữa này.Đã bị sốt lại thêm đau họng nữa, vừa giận nhưng cũng vừa thương. Ami đành phải đỡ Taehyung lên phòng nằm, tại vì dưới nhà có gió thổi vào không tốt. Nó đắp chăn cẩn thận cho anh rồi định ra ngoài nấu cháo thì bị anh giữ lại.
-Không cần nấu cháo đâu
-Sao lại không
-Anh sợ em mệt vì anh...
-Không được nói như thế nhé anh Tae, chăm sóc người yêu thì sao em mệt được, em còn thích lắm này.Ami chỉnh lại chăn cho Taehyung và bắt anh ngủ thêm một chút, vì vẫn còn mệt nên chỉ nửa giờ sau là anh ngủ ngay. Lúc đó Ami mới yên tâm đi tắm rửa và xuống bếp nấu cháo.
Khi Taehyung tỉnh dậy đã là tám giờ tối, anh ngó nghiêng bên cạnh không thấy ai cả. Ngủ một giấc cũng đỡ hơn nên anh gỡ chăn đi xuống nhà, mặc dù vẫn còn hơi đau đầu. Vừa vào bếp đã thấy Ami đang cặm cụi nấu cháo, Taehyung khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Anh tiến tới ôm lấy con bé từ phía sau, cằm đặt lên vai nó mà hít lấy mùi đào quen thuộc.
-Anh dậy rồi à?
-Cảm ơn em.Ami mỉm cười, quay mặt lại xoa xoa đầu anh.
-Đừng để mình bị ốm nữa.
-Anh biết mà, em là tuyệt vời nhất.