Những cơn mưa bất chợt kéo đến làm xoa dịu đi bầu không khí khói bụi ở ngoài kia, từng cơn gió lạnh len lỏi tới từng lớp da thịt khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, những hạt thủy tinh rơi xuống mạnh mẽ và hoà vào dòng nước mát lạnh dưới hiên nhà. Ami cuốn một chiếc chăn quanh người và ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt nó thơ thẩn nhìn ra ngoài màn kính cửa sổ. Trên tay Ami còn cầm theo một cốc cacao nóng có khói vẫn bốc lên nghi ngút. Cảm giác thật bình yên khi vừa được uống cacao ấm ấm vừa ngắm mưa lạnh như thế này.
Taehyung từ phòng tắm đi ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, ở bên trên dĩ nhiên là không mặc áo. Anh lững thững cầm khăn lau tóc bước vào phòng, nhìn thấy một bọc chăn đang ngồi cuộn tròn trên giường như vậy thì sao có thể kìm lòng được. Vậy nên Taehyung không chần chừ mà leo ngay lên giường và luồn tay qua eo Ami ôm nó từ phía sau. Thấy nó không nói gì, anh khẽ đặt cằm lên vai người trong lòng, giọng nói trầm ấm vang lên.
-Vợ anh hôm nay lại thích ngắm mưa à?
-Ừm, tự nhiên em lại như vậy. Cũng kì lạ nhỉ?
-Không kì lạ, nếu là em thì chẳng có gì kì lạ cả.
Nó khẽ cười, khi quay sang lại vô tình hôn vào má Taehyung khiến anh càng phấn khích hơn, vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng mà nhiệt tình dụi dụi vào vai Ami.
-Anh mau mặc áo vào đi, tóc còn chưa khô này.
-Được rồi lát anh mặc. Mà chẳng phải em thích anh không mặc áo còn gì.
-Em nói thế bao giờ, anh có muốn tối nay nằm đất không?
-Anh biết lỗi rồi ạ.
Bộ dạng cúi đầu thành khẩn của Taehyung khiến Ami cười thầm hài lòng, bị vài lần nằm dưới đất rồi nên cũng phải biết giữ phép tắc trong nhà đấy nhỉ.
Và sau đó thời gian lặng lẽ trôi, cả hai chỉ đơn giản là ngồi ôm nhau yên lặng ngắm mưa. Taehyung chợt nhận ra trong tiếng rào rào của những hạt thủy tinh nặng trĩu ngoài kia còn có một âm thanh khác. Ami dựa vào người anh như dựa vào bức tường bảo vệ vững chắc, nhưng thi thoảng nó khẽ thở dài một tiếng như đang có chuyện gì đó phiền muộn trong lòng. Vòng tay anh siết nhẹ eo nó, ghé vào tai thủ thỉ.
-Em có mệt không?
-Em không sao
-Nếu em đang khó chịu thì có thể nói với anh được không? Em im lặng chịu đựng một mình như thế anh cũng không thể vui được.
Ami vuốt ve bàn tay đang ở trên eo mình như để trấn an Taehyung, nhẹ giọng nói.
-Không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ là em cảm thấy có quá nhiều chuyện phức tạp đến nỗi mình không thể tìm cách giải quyết, dù em cố gắng thế nào thì chuyện đó vẫn chẳng hề thay đổi.
Nó ngừng lại một chút sau đó tiếp tục.
-Đôi khi em không biết mình đã làm gì sai, em đã cố hết sức để làm việc vậy mà khi nhận lại kết quả không vui như mong đợi. Liệu em có làm sai chỗ nào hay em thật sự kém cỏi?
Taehyung cảm nhận được rõ rằng giọng nói ấy đang hơi run rẩy, rốt cuộc thì người thương của anh đã phải chịu đựng đến mức nào. Vòng tay anh siết ôm Ami chặt hơn, giống như chỉ muốn mang bé con ấy giấu vào túi áo của mình vậy.
-Có những chuyện không thể chỉ giải quyết là xong được đâu, em phải bình tĩnh lại để xem việc đó có đáng để bận tâm không nữa. Em không phải là một vĩ nhân hay là một người giảng hoà mà có thể giải quyết tất cả mọi chuyện được, em chỉ là người anh yêu thương nhất thôi.
Ami nở nụ cười như trút được gánh nặng, nó quay lại áp mặt tựa vào lồng ngực ấm áp ấy.
-Và em cũng không được nghĩ mình là người kém cỏi, không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối cả. Em chỉ cần biết mình đã làm tốt đến đâu là được rồi, đừng quên là có anh luôn ở bên cạnh em đấy.
Sống mũi Ami dần cảm thấy hơi cay cay, nó dụi đầu vào vòng tay Taehyung ôm chặt lấy anh, cảm nhận được nhịp đập của trái tim chân thành đó và cả cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
-Cảm ơn anh, chồng ơi..
-Hôm nay sến sẩm thế nhỉ?
Anh mỉm cười vuốt tóc Ami.
-Em yêu anh nhất.
Taehyung ôn nhu đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, rồi sau đó ngả người nằm xuống giường cùng mèo con của mình.
-Giờ thì đi ngủ nhé? Đợi anh mặc áo vào đã.
-Không cần mặc nữa, cứ để như vậy đi.
-Nãy em bảo không thích mà.
-Em nói là không thích bao giờ.
Anh bất lực nhìn mèo nhỏ này cứ dụi dụi vào ngực mình, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh nữa, không biết là học ở đâu.
Buổi tối đó mưa lạnh vẫn còn trú ngụ ngoài hiên không chịu đi, thế nhưng ở trong nhà có hai người ôm nhau ngủ thật ngon. Một ngày mưa trôi qua, chỉ cần ở bên nhau cũng đã đủ hạnh phúc rồi.