Taehyung và tôi không liên lạc với nhau hơn một tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã cố gắng khiến cho mình bận rộn hơn để tạm thời quên đi chuyện đó. Nấu những món ăn mình thích, đọc những quyển sách tuyệt vời, đi mua sắm với bạn bè, tất cả những việc ấy đã làm tâm trạng của tôi khá hơn. Ít ra thì tôi vẫn không để chuyện tình cảm này ảnh hưởng quá nhiều tới bản thân. Như vậy cũng tốt.
Nhưng rồi sẽ có ngày tôi phải gặp mặt Taehyung, và ngày đó đã đến. Sắp tới, trường đại học của tôi mở một dự án kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi lớp phải cử năm người tạo một video ngắn để các thầy cô chọn ra và trình chiếu. Tôi là một trong năm người phụ trách, công việc của tôi là làm power point phần mở đầu nên cần phải có máy tính. Mà máy tính của tôi lại để ở nhà tôi và Taehyung thế nên tôi phải qua đó lấy về. Vậy mới nói dù ta cố gắng trốn tránh đến đâu đi nữa thì cũng có ngày phải đối diện với hiện tại thôi nhỉ...
Tan học xong, tôi tách khỏi đám bạn rồi đi về phía nhà tôi. Trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi nếu như gặp Taehyung sẽ như thế nào, tôi sẽ phải nói gì để không gây khó xử, rồi anh ấy sẽ phản ứng ra sao. Nhưng điều tôi quan tâm nhất là Taehyung hiện giờ có ổn không, anh vẫn ăn uống đều đặn chứ hay là không có tôi anh lại bắt đầu giảm cân. Cái người này khéo có khi lại là trường hợp hai cũng nên.
Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng tôi đã đi tới nhà từ lúc nào. Tôi đứng ngoài hít vào thở ra một lát rồi đưa tay lên gõ cửa. Ngay sau đó cửa được mở ra, Taehyung nhìn tôi rất bất ngờ với đôi mắt ngạc nhiên.
-À em...em tới lấy đồ.
Tôi mở lời trước để phá tan bầu không khí khó xử này, anh chỉ gật đầu rồi đứng sang một bên cho tôi vào nhà. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng sắc mặt của Taehyung không được tốt cho lắm, vào trong nhà thì thấy chỏng chơ những chai rượu ở trên sàn. Mấy ngày qua anh đã làm gì thế này, cái người dở hơi này không quan tâm đến bản thân mà lại uống rượu hay sao chứ. Thấy Taehyung đang nhìn mình, tôi lúng túng chạy lên phòng lấy đồ.
Một lát sau khi tôi cầm chiếc túi đựng laptop đi xuống nhà thì thấy Taehyung đang ngồi chống tay lên trán cúi gằm trên sofa. Tôi bước đến ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt ấy làm tôi chạnh lòng. Không khí lúc này thật gượng gạo, tôi không biết phải nói gì với Taehyung nên vẫn một mực mím môi im lặng.
-Mấy ngày qua...em có ổn không?
Taehyung mở lời trước.
-Em...cũng ổn.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía bên kia, anh vuốt mặt ngẩng lên nhìn tôi.
-Vậy thì tốt rồi.
-Còn anh...
-Anh không ổn chút nào.
Taehyung im lặng một lát sau đó mới trả lời.
-Từ khi không có em ở đây, ngôi nhà này lạnh lẽo lắm, anh không biết phải làm gì ngoài việc bầu bạn với mấy chai rượu này. Anh...anh nhớ em lắm Ami...
Giọng nói của anh hơi run rẩy, tôi có cảm giác anh sẽ không kìm nén được mà bộc phát ngay bây giờ vậy. Anh ngập ngừng nói tiếp.
-Anh đã suy nghĩ về mọi chuyện...anh biết mình không thể để mất em được đâu Ami à. Lần đó anh nói dối em...là vì anh không muốn làm em lo lắng, không muốn để em phải suy nghĩ nhiều vì anh...
Taehyung vẫn ngồi ở đó, anh vẫn mỉm cười ôn nhu với tôi nhưng đôi mắt ấy đã long lanh một chút nước.
-Chúng ta có thể trở về như lúc trước được không, chúng ta sẽ xem phim cùng nhau, sẽ nằm ôm nhau khi trời mưa, anh sẽ không làm chuyện gì khiến em buồn đâu. Ami à anh...
Không để cho anh nói hết, tôi tiến đến ôm chú gấu đông của mình vào lòng. Cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi, khuôn mặt dụi vào áo tôi như đứa trẻ không muốn để lạc mất món đồ chơi quý giá. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm, tôi tự hỏi bản thân đã nhớ mùi hương này biết bao nhiêu. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng mình không thể rời xa người ấy thêm được nữa, rằng tôi cũng nhớ người ấy nhiều đến nhường nào.
Taehyung vẫn bao bọc tôi trong vòng tay, chỉ có điều một tay thì ôm lấy tôi, tay còn lại chạm nhẹ lên gò má và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương. Cho đến khi tôi cảm nhận được sự ấm ấm và mềm mại từ đôi môi ấy, trái tim bất giác đập nhanh một cách thiếu logic. Nụ hôn không mãnh liệt điên cuồng mà chỉ nhẹ nhàng chậm rãi nhưng cũng làm tôi không điều khiển được lí trí của mình nữa. Tay tôi đưa lên ôm cổ Taehyung cố ý làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Cứ như vậy, cả hai truyền đến cho nhau những tín hiệu yêu thương, cảm nhận được sự nồng nhiệt của đối phương dành cho mình nhiều đến thế nào. Và tôi nhận ra rằng tôi yêu Taehyung đến chết mất, đôi môi này, cơ thể này và con người này đều là của riêng tôi mà thôi.
Dưới tiết trời của những cơn gió lạnh, Taehyung và tôi nắm tay nhau đi về phía nhà bố mẹ tôi. Trên đường đi dù chỉ nói được vài ba câu vì còn chút ngượng ngùng nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Tới cổng nhà, tôi mới tháo chiếc khăn của mình xuống quàng lên cổ Taehyung.
-Anh đi về cẩn thận kẻo lạnh đấy.
Taehyung nhìn tôi, híp mắt mỉm cười.
-Anh không lạnh được đâu, vì anh có mặt trời sưởi ấm rồi mà. Được rồi, em vào nhà đi.
Câu nói của anh khiến tôi cười theo, đồ gấu đông đáng ghét nhưng đáng yêu này. Sau đó tôi lưu luyến vẫy tay tạm biệt Taehyung rồi quay lưng định mở cửa vào nhà. Nhưng trái tim tôi lại không chịu nghe lời, nó thôi thúc tôi quay đầu chạy về phía Taehyung. Đôi chân tôi thoăn thoắt chạy đến ôm anh, tham lam hít lấy hương thơm ấm áp, dễ chịu quen thuộc. Taehyung lại bao bọc tôi bằng cánh tay vững chãi ấy, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán tôi và nói.
-Ngày mai anh sẽ tới đón em.
-Tới đón dễ dàng thế à?
-Dĩ nhiên anh sẽ vào xin phép bố mẹ đàng hoàng để rước vợ về nhà rồi. Giờ thì vào nhà đi, ngủ ngon đợi chồng tới nhé.
Quấn quýt với nhau một hồi thì tôi mới chịu tạm biệt. Tôi cứ đứng trước cửa vẫy tay mãi cho đến khi Taehyung đi khỏi mới chịu vào nhà. Vậy là sau tất cả, chúng tôi lại trở về với nhau như trước rồi. Kim Taehyung là gấu đông của tôi, và cũng là chồng của tôi, Ami này sẽ không để cho ai xen ngang vào bắt cóc anh đâu. Nhất định là thế.
Đêm hôm đó cả tôi và Taehyung đều nằm trằn trọc không ngủ được, vì cả hai đều mong đợi đến ngày mai...