love is not over

5K 301 42
                                    

Những cơn gió từ phía Bắc kéo nhau về trên con đường cao tốc, vài giọt mưa bụi rơi trên cửa kính ô tô tạo thành một bức màn trắng xoá giống như những hạt tuyết nhỏ. Thời tiết ở ngoài dường như trở nên lạnh hơn đúng như dự báo đã nói nhưng ở trong chiếc xe này, Taehyung không thể kiềm được sự lo lắng và gấp gáp. Hai bên thái dương có vài giọt mồ hôi toát ra, nét mặt căng thẳng đến mức hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Người anh yêu thương nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng biết rằng sau này anh sẽ phải sống như thế nào. Nghĩ đến việc sẽ không còn nhìn thấy Ami, không còn nhìn thấy nụ cười ấy, không còn được yêu thương nhau nữa, lực đạp vào chân ga của Taehyung lại càng mạnh hơn. Hiện giờ anh chỉ muốn thấy mèo con của anh vẫn bình an, Ami muốn giận hay phạt anh thế nào cũng được nhưng chỉ cần nó vẫn ở bên cạnh anh thôi.

"Xin em đừng xảy ra chuyện gì."

Taehyung đi theo chỉ dẫn của y tá chạy tới phòng bệnh của Ami đang nằm. Ở bên ngoài cửa phòng là sáu người còn lại đang ngồi yên lặng, nét mặt ai cũng đều bồn chồn lo lắng. Chỉ riêng Kim Namjoon, người luôn giữ được bình tĩnh đã kịp giữ lấy vai Taehyung trước khi anh có ý định xông vào trong phòng bệnh.

-Em ấy an toàn rồi, bây giờ vẫn còn ngủ nên lát nữa hãy vào. Bác sĩ nói Ami bị sốc phản vệ do dị ứng thức ăn, may mà đưa tới bệnh viện kịp thời.

-Tại sao đang yên đang lành Ami đột nhiên bị dị ứng? Mọi người đã cho em ấy ăn cái gì?

-Lúc ấy mọi người đều đưa cho em ấy một món khác nhau, em nghĩ là Ami chỉ lấy đại món gì đó để ăn thôi nên đã lấy bát cháo của em mà chẳng cần nhìn xem đó là món gì.

Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung thành thật nói ra.

-Đó là cháo gì?

-Cháo thịt trong đó có cả tôm...

-Ami bị dị ứng tôm mà, tại sao em lại bất cẩn như vậy?

Taehyung kích động nên đã nói to tiếng trước mặt mọi người.

-Bây giờ anh tức giận thì giải quyết được gì? Anh có biết rằng Ami luôn nhìn về phía cửa phòng làm việc của anh không?

Jungkook đã nói hết tất cả, càng nói lại càng khiến Taehyung hối hận rất nhiều. Ami vẫn lo lắng cho anh dù cho cả hai đang cãi nhau, còn anh đã làm cái gì chứ. Anh đã làm gì...

-Mấy đứa đừng ồn ào nữa, Ami hiện giờ đã không sao rồi. Đây cũng là lời cảnh cáo dành cho em đấy Taehyung, đừng bao giờ nặng lời với người yêu của em.

Chỉ Min Yoongi mới có thể nói ra những lời này thôi, dù ngắn gọn nhưng luôn đủ ý tứ. Bình thường là người trầm lặng và lạnh lùng nhất nhóm giống như một viên đá lạnh buốt cứng nhắc, nhưng thực ra Yoongi ấy lại là người ấm áp và thấu hiểu rất rõ mọi chuyện. Anh vỗ vai Taehyung và ra hiệu cho mọi người lần lượt rời đi. Taehyung đứng lặng yên trước cửa phòng bệnh, hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó mở cửa bước vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, khi nhìn thấy được gương mặt đang say ngủ ấy, cảm giác nặng nề trong lồng ngực mới được trút bỏ xuống hoàn toàn. Bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ mà nâng niu, Taehyung vừa nhìn từng giọt nước trong bình truyền dịch chảy xuống từng chút một, vừa nghĩ thầm đêm nay sẽ canh chừng giấc ngủ cho Ami. Nhưng sự bận rộn và cả sự lo lắng trong ngày hôm nay đã hợp lực đánh gục gấu đông ngủ ngon lành mất rồi.

kim taehyung | khi ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ