Ami mặt ỉu xìu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa, mưa mấy ngày nay rồi, làm cho đống quần áo của nó ướt hết, phơi mãi vẫn cứ ẩm ẩm. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là Taehyung, người yêu của Ami đi tour hơn 1 tháng rồi. Nó nhớ anh lắm. Biết là đi tour thế này Taehyung không có thời gian nhiều để gọi cho Ami mỗi ngày. Nên Ami cũng không làm phiền anh, nó bảo rằng khi nào anh rảnh thì hãng gọi cho em. Nhưng nếu thế có khi chẳng bao giờ anh rảnh cả. Diễn xong chắc chắn sẽ rất mệt, đã vậy còn lệch múi giờ nữa. Nghĩ đến đó Ami lại thở dài. Xa nhau đành phải chấp nhận như thế thôi.
Sau nửa tiếng làm đủ trò trong phòng tắm, Ami mới mặc tạm bộ quần áo bông bước ra ngoài. Đến khi mở được cái tủ đồ thì phát hiện ra quần áo của nó chưa khô, chẳng còn gì mặc luôn. Đời nhiều khi phũ lắm, đã làm mình buồn phải buồn tới bến luôn. Ánh mắt Ami chuyển sang bên tủ đồ của Taehyung. Phải rồi ha, anh có để lại vài cái áo mà. Ami hí hửng lôi ra cái sơ mi trắng. Đồ của Taehyung có khác, rộng thùng thình luôn. Cái áo phủ dài đến tận bắp đùi Ami, có khi không cần mặc quần cũng chả sao đâu.
Mặc áo của Taehyung thích lắm, vừa được bơi trong áo vừa được hít mùi hương quen thuộc của người ấy. Làm Ami nhớ lúc ngồi trong lòng Taehyung, được cơ thể đó bao bọc đến ấm cả người. Nó lại nhớ người yêu rồi này. Nhớ quá mà ngủ quên luôn ở trên sofa, quên luôn hôm nay người ấy sẽ về nhà.
Một giờ sáng, tiếng cửa nhà cạch mở. Taehyung khệ nệ vác hai cái vali to đùng vào nhà. Với tay định bật công tắc đèn, anh để ý thấy có tia sáng phát ra từ TV. Taehyung bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ sofa, anh phát hiện ra một cục bông đang nằm cuộn tròn này. Taehyung cũng nhớ Ami lắm, nhớ phát điên lên được, chỉ mong sao về nhanh để được gặp Ami thôi. Mà Taehyung mới để ý, Ami đang mặc áo của anh, nghĩa là nó nhớ anh phải không. Nghĩ đến đó, Taehyung bật cười khẽ. Anh bế Ami lên phòng rồi đặt nó nằm xuống giường. Cảm thấy động người, Ami nheo mắt tỉnh giấc. Thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc ở ngay trước mắt, nó choàng tay qua cổ anh ôm chặt lấy.
-Anh về rồi.
-Ừ, anh về với em rồi. Bé con nhớ anh không?
-Không, ai mà thèm nhớ.Nói đến đó Ami lại nới lỏng vòng tay của mình, xị mặt nằm ra giường.
-Không nhớ mà lại mặc áo của anh à.
-Do em hết đồ mặc thôi
-Nói dối không tốt đâu.
-Thật...màGiọng Ami bắt đầu run lên khi mà Taehyung cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Anh khẽ cọ hai chóp mũi, hơi thở nam tính phả ra.
-Nhớ anh phải không?
-Không...bỏ em ra...
-Nói mau không là đêm nay Ami thức đấy.Cuối cùng Ami ngượng ngùng cuộn tròn trong lòng Taehyung. Ở khoé mắt có một giọt nước trong suốt rơi ra, Ami khóc mất rồi.
-Ừ em nhớ anh, nhớ anh muốn chết. Vì nhớ mùi của anh nên mới lôi áo anh ra mặc. Nhớ anh quá nên em đã set tất cả màn hình điện thoại đến máy tính đều có mặt anh. Bắt đền đấy, anh phải...ưmm
Không để cho con bé phải thút thít nhiều nữa, Taehyung đã kịp chiếm lấy đôi môi hồng hồng của Ami. Một nụ hôn sâu, chứa trong đó bao nỗi nhớ nhung hơn một tháng của Taehyung. Em ơi anh cũng nhớ em nhiều lắm. Nhớ mùi đào trên người em, nhớ hai cái má phính của em, nhớ đôi môi ngọt ngào này của em. Taehyung lại càng siết Ami vào lòng mình chặt hơn.
Hôn lâu quá Ami ngạt thở phải vỗ vào lưng Taehyung, anh mới chịu buông tha cho con bé. Mặt Ami hồng hào hẳn lên, không phải vì ngượng đâu mà vì nó hạnh phúc quá thôi.
-Cô Ami ngủ trước đi, anh đi tắm đã rồi vào với em.
Nói thế chứ Ami cuốn chăn như con sâu nằm lăn lóc trên giường chờ Taehyung vào đó. Vì chỉ có nằm trong tay anh thì Ami mới chịu ngủ ngon. Taehyung tắm xong liền leo ngay lên giường vòng tay qua eo Ami ôm nó đi ngủ. Anh yêu Ami nhất và Ami cũng yêu anh nhất.