giảm cân

6.6K 356 7
                                    

Hôm trước Ami leo lên cân, nói thì ai cũng biết là để xem tăng bao nhiêu lạng thịt sau hai tháng nghỉ rồi đúng không. Và một điều kinh hoàng xuất hiện trên màn hình cái cân trước mặt Ami. Không phải tăng mấy lạng đâu, tăng tận mấy cân ý, con số lên đến 5* rồi. Ami trầm cảm từ lúc đấy luôn, nhìn đống đồ ăn mà Taehyung vừa mới mua buổi sáng, ánh mắt Ami dán lên đó một tia lửa dữ dội. Chính lũ này đã khiến Ami tăng cân, nó không thèm nhìn mặt lũ đấy nữa đâu.

Ami bực bội đi lên phòng đúng lúc Taehyung đang đi xuống. Nó phóng nhanh quá mà không để ý phía trước nên đâm vào người Taehyung một cái rõ đau.

-Sao em nỡ đâm vào tim anh thế.
-Em sẽ không ăn tối, khỏi nấu phần của em.
-Ami không ăn tối á? Mai có bão to rồi.
-Em không đùa đâu.

Ami phụng phịu đi vào phòng luôn để lại Taehyung ngơ ngác đứng nhìn ở cầu thang. Có biến gì mà anh không biết sao? Taehyung đi xuống và thấy cái cân vẫn đang để giữa nhà kia. À anh biết lí do vì sao rồi. Nhưng béo lên cũng đâu có sao, ở nhà đương nhiên là mập mạp hơn rồi. Tối nay Taehyung sẽ làm mấy món mà Ami thích nhất, để xem con bé này có tuyệt thực được không.

Taehyung hôm nay nấu gì thơm thế, Ami ngồi im trong phòng ngửi thấy cũng không kiềm chế được, nó muốn phi xuống nhà quá.

-Ami ơi, xuống ăn cơm đi, anh làm toàn món em thích này. Có cơm trộn, mì trộn, salad trứng,...

Dù biết người ở cửa đang cố tình dụ dỗ mình nhưng Ami đói quá, nghe mấy món khoái khẩu ấy tự nhiên thèm chết đi được. Ý chí sắp bị lung lay mất rồi. Nó đặt chân xuống giường, định đi ra mở cửa thì...

-À quên em nói em không ăn tối mà, thôi để anh ăn hết cho.

Nói xong Taehyung xuống bếp luôn, còn ai đó trong phòng đang cầm gối đập vào đầu mình túi bụi. Rõ ràng Taehyung muốn trêu tức nó đây mà, suýt chút nữa là Ami mất mặt rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Ami nằm ườn ra một chỗ. Không còn sức nữa, cái bụng nó cứ kêu "ùng ục" từ tối đến giờ. Thôi bỏ hết, Ami không cần biết tự trọng là cái gì nữa, chỉ cần biết làm sao cho bụng no là được. Nó rón rén mở cửa phòng và đi thật khẽ xuống nhà, giờ này đã là tối muộn chắc Taehyung đang làm việc trong phòng rồi. Nhưng có một điều khiến Ami không thể tin được khi mở tủ lạnh ra.

-Đồ ăn đâu hết rồi?

Tin được không, cái tủ lạnh trống trơn đấy, có mỗi mấy cọng hành lá thôi. Ami chưa hết bàng hoàng thì bị giật mình bởi cái gì đó quấn quanh eo.

-Ai đấy?
-Anh_Taehyung thì thầm bên tai nó.
-Anh...anh chưa lên phòng sao?
-Còn phải canh có mèo con nào ăn vụng không chứ.

Nghe xong Ami cúi gằm mặt xuống, eo ơi thật xấu hổ muốn chết. Taehyung biết thừa nửa đêm Ami sẽ không chịu được mà mò xuống đây mà. Anh ra chỗ góc bếp bật đèn lên thì chiếu rõ luôn bản mặt đỏ lựng của Ami kìa. Taehyung cười thành tiếng luôn đó, anh lấy khay cơm ở trên nóc tủ xuống rồi nhào nặn hai cái bánh bao trên mặt Ami.

-Ngồi đây ăn cho đến khi nào em no đi.

Ami vừa nhìn khay đồ ăn vừa nhìn Taehyung, ánh mắt vẫn còn lưỡng lự.

-Không ăn là đói ngất bây giờ, em không béo nên đừng miễn cưỡng bản thân nữa.

Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn chịu ngồi ăn, mặc dù đồ ăn không còn nóng hổi như mới nấu nhưng vẫn ngon lắm, chắc là do đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon mà. Taehyung ngồi nhìn Ami ăn cũng thấy vui vui, tiện tay anh nựng má nó một chút. Quả thật má phính vẫn thích hơn phải không?

kim taehyung | khi ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ