🌕 Full Moon

320 42 0
                                    

Từ sau hôm đó Seokjin kín đáo phát hiện rằng bác Ah xuất hiện trước mặt anh với tần số nhiều hơn còn Ami thì dường như bốc hơi mất. Seokjin không thể công khai tìm cô vì hai lí do, thứ nhất anh biết Namjoon đang đề phòng mình và thứ hai phạm vi hoạt động của anh cũng chỉ từ nhà bếp, lên phòng khách và đến phòng anh. Tuy rằng Namjoon nói đây là biệt thự của anh nhưng hắn luôn giữ anh không đi lung tung cũng vì vậy Seokjin không nắm được tình hình xung quanh căn biệt thự này.

Một vòng tay từ sau ôm lấy eo Seokjin, phút chốc lồng ngực ấm áp bao bọc lấy lưng anh. Namjoon đặt cằm lên vai anh, "Sao thế Seokjin của em?"

Seokjin không động để mặc Namjoon táy máy trên người mình, "Không phải hôm trước em bảo trong biệt thự có nhà kính trồng dâu sao? Anh muốn đi xem thử."

Chỉ nghe thế đột nhiên thái độ Namjoon thay đổi, hắn lạnh lùng buông anh ra xoay người anh lại đối mặt với mình, "Anh sẽ không muốn đi xem đâu."

Đôi mắt Namjoon đen kịt nhìn chòng chọc vào anh. Lời nói đó là một lời đe dọa khiến cả Seokjin cũng sợ hãi. Anh ngăn bàn tay đang run rẩy kiên quyết đáp lại, "Anh muốn!"

Namjoon chớp mắt một cái lại khôi phục dáng vẻ bình thường, hắn đưa tay định ôm lấy Seokjin dỗ ngọt anh nhưng chưa chạm đến vai anh đã thấy người Seokjin rụt lại. Namjoon nhìn gương mặt co rúm của Seokjin nhẹ giọng hỏi, "Anh sợ em à?"

Theo bản năng Seokjin đáp, "Không có."

Namjoon tức giận quát lớn, "Anh có, anh đang né tránh em." Dứt lời hắn liền nắm lấy cổ tay anh lôi Seokjin đi về phía ban công.

Thái độ Namjoon lạ lắm nó khiến Seokjin hoảng loạn, anh cố giãy giụa nhưng tay Namjoon cứ như còng sắt khiến mọi cố gắng của anh là công cốc. Mắt thấy cửa ban công sắp mở ra Seokjin càng cố sức chạy thoát nhưng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến Seokjin chói mắt chẳng thấy được gì. Đọt nhiên khí lạnh ập đến khiến cả người anh tê cóng. Seokjin rất sợ lạnh, anh không thể chịu được nhiệt độ thấp. Rất nhanh trong khi Seokjin run lẩy bẩy vì lạnh tầm mắt của anh đã thích nghi được với ánh sáng. Trước mắt anh, khắp mọi nơi chỉ thấy một màu trắng xóa, một nơi hoang vu không có bất cứ một dấu hiệu của sự sống nào.

"Em đã bảo là anh sẽ không muốn xem đâu."

Đến giờ Seokjin mới biết cái không khí lành lạnh âm u của căn biệt thự này từ đâu mà ra, chẳng phải đây là nơi tách biệt với thế giới bên ngoài hay sao? Giữa mảnh đất chỉ thấy tuyết như che lấp cả cuối chân trời chỉ có duy nhất một căn biệt thự này mà thôi.

"Đây là..."

Seokjin quay sang nhìn Namjoon nhưng đối diện anh không phải là Namjoon mà là một gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc. Làn da người nọ trắng ngần như hòa vào tuyết, đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu bóng hình anh, đôi môi người nọ tái nhợt mấp máy không nên lời. Seokjin nhận ra chứ những ảo ảnh luôn hướng về một người, chính là người trước mặt, người xinh đẹp tựa như một bức điêu khắc.

"Cậu là ai?"

Người nọ lắc đầu đột nhiên hoảng loạn ôm lấy đầu co gập người hét lên những tiếng đau đớn quằng quại. Ban công này rất nhỏ, hai người đàn ông chen chúc cũng chỉ vừa đủ. Người nọ đẩy Seokjin tựa vào sát lang can, lưng anh bị đập mạnh truyền đến cảm giác đau đớn đến tê dại.

Rắc.

Seokjin nghe rõ ràng tiếng nứt gãy ngay bên cạnh nhưng không để anh kịp phản ứng người nọ đã đẩy anh xuống. Seokjin rơi tự do trong cơn bão tuyết chỉ thấy gương mặt tươi cười đắc thắng của người nọ.

Đau quá. Chẳng lẽ anh phải chết ở đây sao?

Seokjin cảm nhận được là dòng máu ấm nóng đỏ tươi của chính mình hòa vào tuyết, thân thể hoàn toàn tê dại không thể cảm nhận thấy đau đớn gì. Trước khi Seokjin hoàn toàn mất ý thức anh đã có thể hiểu những gì người nọ luôn thì thầm.

Yêu em đi.

Cứu rỗi em đi.

Và cuối cùng hãy giết em đi.

Seokjin mở bừng mắt, xung quanh vẫn tối om nhưng anh vẫn nghe được tiếng tích tóc của đồng hồ treo tường.

Thì ra chỉ là mơ.

Trong lòng Seokjin không phải là nhẹ nhõm mà nhiều hơn là bất an, anh bật người dậy nắm chặt lấy chiếc chìa khóa giấu dưới gối, khiễng chân chạy xuống tầng. Xung quanh tối đen như mực nhưng Seokjin vẫn có thể định hướng được trong bóng tối này. Không hiểu sao trong bóng tối này lại quá mức im lặng nhưng Seokjin không quan tâm nữa anh nhanh chóng cuộn tấm thảm lên mò đến bên tấm ván gỗ khác màu. Seokjin nhẹ tay lật tấm ván gỗ ra, bên dưới xuất hiện một cánh cửa, vài tia sáng từ cánh cửa lọt ra bên ngoài. Seokjin như ngừng thở tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật mở, bên dưới là một chiếc thang đứng. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Seokjin vội vã chui vào từ phía dưới kéo cửa lại. Anh sẽ mau chóng tìm hiểu rồi trở lại, nhân lúc màn đêm chưa sang phải quay về nếu không sẽ bị phát hiện.

Ánh đèn nhấp nháy lờ mờ Seokjin từ từ nắm lấy bên cầu thang leo xuống. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Seokjin khiến cổ họng anh có chút khó chịu nhưng Seokjin vẫn kìm chế lại được. Chạm xuống nền gạch bên dưới Seokjin nhìn thấy một hành lang dài, cuối hành lang là một cánh cửa nhưng nơi đó không có đèn. Seokjin nuốt một ngụm nước bọt, đặt tay lên ngực trái ngăn trái tim cứ đập thình thịch của mình. Trong không gian kín này tiếng bước chân của anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Seokjin đặt tay lên nắm cửa hít sâu một hơi rồi đẩy mạnh vào. Trong đây tối om chỉ có vài tia sáng le lói từ hành lang nhưng vẫn không khiến Seokjin nhìn thấy rõ gì hơn. Seokjin tuy có sợ hãi đó nhưng anh vẫn bước vào, anh men theo bờ tường ẩm ướt, chờ đôi mắt thích nghi với bóng tối.

Trong không gian yên tĩnh có tiếng hít thở nhè nhẹ của ai đó không phải Seokjin, Seokjin đứng chững lại lắng nghe. Tiếng thở rất gần anh, Seokjin dợm bước thêm hai ba bước nữa đột nhiên đèn sáng lên khiến anh nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mặt.

Seokjin hoàn toàn đứng hình, trước mặt là một cậu trai trẻ tuổi chân và tay đã bị đóng đinh trên giá thập tự. Gương mặt gục xuống không rõ chỉ thấy đôi môi nứt nẻ, Seokjin nhận ra ngay, đây chẳng phải là hình dáng chúa Giêsu bị đóng đinh sao? Nhưng kì lạ ở chỗ là cậu ta không chết, tiếng thở yếu ớt vẫn ở đó còn vết máu bắn ra tứ phía đã khô từ lâu và bắt đầu sậm màu rồi. Seokjin bước chân lên một bước thì cảm nhận thấy mình đạp lên thứ gì đó. Anh cúi người nhặt lên thì ra là một cái bảng tên mà lúc đi học vẫn thường hay cài.

Kim Taehyung 3A?

Seokjin ngước nhìn thanh niên nọ, giờ mới để ý hình như bộ quần áo mà người nọ mặc trên người là đồng phục học sinh.

"Kim Taehyung à..." Seokjin tự thì thầm với bản thân mình đột nhiên người nọ mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.

☆☆☆

Tự dặn lòng là viết chầm chậm thôi cơ mà hông hỉu sao vẫn bị chạy marathon ấy 🥲

Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ