🌗 Last Quarter

257 28 6
                                    

"Tôi cảm thấy anh ấy có gì đó không ổn."

Seokjin giật mình khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của Namjoon. Cho đến khi định thần lại anh mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng đọc sách, xung quanh anh chỉ có bóng tối và thứ ánh sáng duy nhất anh có thể nhìn thấy được là từ khe cửa phòng đọc sách. Seokjin có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại mà anh đoán chắc là của Namjoon, xem chừng hắn đang sốt ruột lắm.

Ít lâu sau một giọng nói khác nhẹ nhàng đáp, "Đúng là có hơi kì lạ, tôi tưởng lần này đã thành công rồi."

Seokjin không hiểu họ đang nói gì nhưng anh biết những điều đó có liên quan đến mình. Nhấc nhẹ chân anh bước đến hé cửa ra cố gắng nhìn vào trong chỉ thấy Namjoon lúc nào cũng nhíu mày không thể ngồi yên được, còn người còn lại là Jimin thì xem chừng cũng đăm chiêu lắm.

"Có phải chăng là đã thiếu bước nào?"

"Không thể." Namjoon đáp, "Chúng ta đã thử bao nhiêu lần rồi, chắc chắn không sai được."

Jimin bắt chéo chân nghiên đầu sang một bên đầy mệt mỏi, "Namjoon-ssi anh bình tĩnh chút nào, anh cũng biết lần này chỉ là ăn may thôi."

Namjoon mím môi không đáp.

Bộp một tiếng quyển sổ bìa đỏ vốn được Jimin cầm trên tay rơi xuống đất. Namjoon lạnh lẽo nhìn Jimin đầy truy vấn, ánh mắt đó của Namjoon khiến Seokjin lạnh cả người nó tựa như hắn muốn lao vào giết Jimin ngay vậy. Namjoon tuy có chút kì lạ nhưng trước mặt anh đều có duy trì dáng vẻ dịu dàng, đây là lần đầu tiên Seokjin nhìn thấy bộ mặt này của hắn.

Jimin khom người xuống nhặt lại quyển sổ cùng với sấp ảnh polaroid rơi tứ tung trên sàn. Cậu chàng phủi phủi vài cái đưa quyển sổ cho Namjoon không có chút thành tâm giải thích, "Trượt tay ấy mà."

Namjoon hằn học đoạt lấy quyển sổ, "Nếu không phải cậu còn giá trị thì tôi đã giết cậu từ lâu rồi đấy."

Trước câu nói thẳng thắn mang đầy ý chết chóc kia Jimin chỉ cười ha hả dường như Namjoon chẳng có chút uy hiếp nào với cậu chàng. Không biết nói sao nhưng Seokjin tự nhận định sẽ không có bất kì một thứ gì có thể làm Jimin lo sợ, Jimin sẽ luôn đặt niềm vui thú của bản thân lên trên hết cho dù là ở hoàn cảnh tột cùng nhất. Tuy rằng Seokjin không còn chút kí ức nào nhưng anh nghĩ mình của trước kia sẽ không qua lại với người có tính cách như vậy.

Jimin thoải mái ngửa người dựa vào lưng ghế, "Namjoon-ssi, tôi nghĩ anh biết phải làm gì. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên."

Namjoon mím môi hồi lâu mới đáp, "Tôi không muốn làm vậy chút nào, dù sao cậu ta là một tên điên--"

"Ngài làm gì ở đây vậy?"

Tiếng nói thì thầm bên tai cắt đứt lời nói của Namjoon, Seokjin giật mình bịt chặt miệng, trái tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực vì suýt chút nữa anh đã hét lên rồi. Chàng trai vừa áp sát người Seokjin liền lùi lại, thân nhiệt cậu ta thấp đến nỗi mà nãy giờ Seokjin vẫn không nhận ra sự tồn tại của người nọ. Chàng trai kia cả người chìm vào màn đêm nhưng Seokjin vẫn có thể nhìn sơ qua được đường nét trên gương mặt người nọ, anh chắc rằng đây lại là một anh chàng đẹp trai nữa cho mà xem.

Seokjin cảnh giác nhìn chàng trai lạ, nhỏ giọng hỏi, "Cậu là ai?"

Chàng trai đáp, "Tôi là Jungkook và nếu ngài không về ngay bây giờ thì ông chủ chắc chắn sẽ nổi giận đấy."

Từ trong phòng phát ra tiếng ghế bị đẩy nhẹ, Seokjin đoán chừng là Jimin đã chuẩn bị ra khỏi phòng. Nghiến răng anh bỏ lại Jungkook nhanh chóng về phòng trèo lên giường cố gắng ổn định nhịp thở. Trong không gian tĩnh lặng Seokjin có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch, đặt tay lên ngực nhắm nghiền mắt tự thôi miên bản thân phải bình tĩnh.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, ánh sáng chiếu lên bức tường trước mắt Seokjin. Anh cố gắng thả lỏng người ra. Seokjin nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới ngày càng gần sau đó dừng bên giường anh. Chỉ một giây sau hơi thở của một người khác phả lên đôi gò má anh, trong khoảnh khắc đó Seokjin nghĩ tim mình đã ngừng đập. Người nọ đặt một nụ hôn lên má anh thì thầm một câu chúc ngủ ngon liền im lặng rời đi.

Chỉ chờ nghe tiếng cửa phòng đóng lại Seokjin mở bừng mắt lên. Thật may vì Jungkook đã nhắc nhở anh, nhưng thật khó hiểu là tại sao cậu ta có thể biết được Namjoon sẽ đến kiểm tra anh? Và cả hình như cậu ta không định mách chuyện anh nghe trộm lúc nãy cho Namjoon thì phải. Lạ thật đấy vì vốn Seokjin đã cho rằng Jungkook là người của Namjoon.

Dù cho có rất nhiều câu hỏi trong đầu Seokjin này nhưng anh vẫn cảm thấy lâng lâng, lí trí kêu gào Seokjin vẫn chưa muốn đi ngủ lúc này. Đôi mắt anh nặng trĩu không thể chống đỡ nổi, chỉ lát sau ý thức anh cũng tan rã chìm vào giấc ngủ sau.

Lạnh quá.

Seokjin bừng tỉnh, anh thấy mình đang đứng ngoài ban công, thành lan can đã gãy còn bão tuyết nổi lên dữ dội che khuất tầm nhìn phía trước. Trong cái lạnh giá khi băng tuyết bao trùm Seokjin lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi chân anh bị đóng băng tại một chỗ và cho dù cố vùng vẫy như thể nào cũng không thể dịch đi một li nào cả. Seokjin thở dài bỏ cuộc, anh liếc nhìn xung quanh, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Seokjin vẫn nhớ giấc mơ chân thật, khi anh cảm thấy máu của mình nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa. Seokjin không đau đớn gì cả chỉ là nhưng anh cảm nhận rõ ràng cái sự ấm nóng của máu mình.

Seokjin cả kinh, nếu như anh đứng đây cùng với lan can gãy thì có nghĩa là người nọ đang ở bên dưới? Seokjin khó khăn hít thở khẽ liếc mắt nhìn xuống, trong cơn bão tuyết kéo dài anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng màu đỏ tươi đỏ rực vẫn bừng bực nổi lên trong khing cảnh lạnh giá.

Seokjin cảm thấy tay mình nóng nóng, cảm giác này rất quen thuộc khiến Seokjin không dám nhìn vào sự thật. Đôi tay anh đang nhuộm đầy máu và máu đang không ngừng chảy ra ngày càng nhiều. Seokjin không ngừng run rẩy trước cảnh tượng kinh hoàng này, anh đã giết người!

Xuyên qua khe hở của đôi bàn tay Seokjin thấy bão tuyết đã ngừng. Một người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái xác, hắn chậm rãi quỳ xuống ôm lấy cái xác bất động. Seokjin có thể cảm nhận được tất cả nỗi tuyệt vọng và đau thương toát ra từ người đàn ông nọ.

Con người đau khổ đó Seokjin biết rõ, và người nằm đó cũng quá đã quen. Không ai khác chính là Namjoon và anh.

...

Ờm sau khi mà tui sắp xếp lại cốt truyện của cái fic này tui thấy nó rắc rối không tưởng. Tui đang dự là sẽ cho nhiều cái kết nhưng vẫn chưa biết đến đâu 😃

Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ