🌘 Waning Cresent

127 14 0
                                    

Seokjin ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, anh chậm rãi chèo ra giữa hồ miệng ngân nga một khúc ca nào đó. Seokjin đột nhiên dừng mái chèo, anh nheo mắt liếc nhìn mặt hồ đen ngòm tĩnh lặng không hiểu sao anh cảm thấy có thứ gì đó ở dưới đang nhìn chằm chằm mình. Seokjin cúi xuống càng ngày càng gần, anh được tiếng thì thầm của ai đó kêu tên mình. Seokjin cố gắng tiến lại để nghe rõ hơn nữa thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ôm cổ anh lôi xuống nước. Seokjin cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, đôi bàn tay kia biến mất ngay từ khi Seokjin té xuống dòng nước lạnh lẽo này nhưng anh không còn sức bơi lên mặt nước. Không khí trong phổi cũng rất nhanh cạn dần, Seokjin thấy mình chìm dần chìm dần, ánh sáng mỏng manh từ mặt trăng tròn kia càng ngày càng nhỏ bé rồi vụt tắt.

"Có lẽ anh ta nói đúng, cơ thể này không thể chịu đựng được nữa. Rất nhanh thôi nó sẽ suy yếu dần và chết đi." Giọng Jimin vang lên ngay bên tai anh, có lẽ cậu chàng đang ngắm nghía cơ thể anh.

Namjoon đứng cạnh bên nôn nóng gắt gỏng lên, "Cậu không thể làm gì sao? Cậu nói cơ thể này bất tử mà."

Seokjin nghe tiếng tách sau đó Jimin rọi thẳng ánh đè vào đôi mắt anh, "Lúc đầu thì chắc chắn là vậy nhưng giờ thì tôi cũng không hiểu nữa. Hay là linh hồn và cơ thể đang bài xích nhau chăng?"

Jimin tiếp tục đụng chạm vào khắp nơi trên cơ thể anh nhưng cậu dừng lâu nhất ở vết mổ ngay tim nơi vài giờ trước đã không ngừng xuất huyết.

"Còn bao lâu nữa?" Giọng Namjoon trầm trầm, "Cơ thể này còn có thể sử dụng bao lâu nữa?"

Jimin thở dài đứng dậy, "Lâu nhất chắc tầm một tháng nhưng tôi cũng không chắc."

Seokjin cảm nhận được tay mình được một bàn tay ấm áp siết chặt, dòng chất lỏng nóng hổi rơi lên tay anh có lẽ là Namjoon đang khóc. Từng người đều bước ra từ thương đau nhưng riêng Namjoon vẫn cố níu kéo chút kí ức ngày đó, người đáng thương nhất chính là hắn, người Seokjin có lỗi nhất cũng là hắn.

Jungkook kéo rèm ra để ánh sáng bao phủ hết toàn bộ ngóc ngách trong phòng, cậu đặt một ly nước lên chiếc tủ đầu giường sau đó nhẹ nhàng đỡ Seokjin ngồi dậy để lưng anh tựng vào gối, "Nếu ngài thắc mắc ông chủ sao không ở đây thì tôi chỉ có thể trả lời rằng ngài ấy không muốn gặp ngài."

Seokjin thở hắt một hơi yếu ớt mỉm cười, "Như vậy cũng tốt."

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường chăm chú nhìn kim đồng hồ đang tích tắc từng nhịp, "Ngài nhớ ra được những gì rồi?"

Seokjin nhìn gương mặt trẻ con của Jungkook trả lời, "Toàn bộ..."

"Trừ tôi, đúng chứ?" Jungkook hỏi và không cần Seokjin đáp đó đã là đáp án chắc chắn, "Nhưng ngài vẫn biết được chắc chắn trong đám kí ức đó của ngài có tôi."

Seokjin gật đầu, từ lần gặp đầu tiên anh đã biết anh từng gặp Jungkook rồi và hai người còn tiếp xúc trong một thời gian dài là đằng khác. Có lẽ bởi trong mắt Jungkook có chút hoài niệm nhưng Seokjin chắc chắn một điều Jungkook không xem anh là Seokjin trong quá khứ, việc cậu bên anh lúc này đây là một thứ trọng trách nhất định phải làm.

Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ