Namjoon lấy từ trong tủ một chiếc áo khoác lên người anh, "Tuy nhà ta có máy sưởi nhưng em sợ anh sẽ đổ bệnh mất, từ nhỏ anh đã rất yếu rồi."
Seokjin kéo chiếc khoác trên người không nói gì bởi quả thật anh không cảm nhận được gì cả. Lạnh lẽo hay ấm áp hoàn toàn không có chỉ là anh cảm thấy căn phòng này thật quá bí bách.
Namjoon choàng tay qua đặt trên vai anh dìu anh xuống lầu. Ngôi nhà này thật sự rất lớn nhưng lại quá u tối, dù là chỗ nào cũng có đèn chiếu sáng đi nữa thì thứ ánh sáng nhân tạo đó vẫn khiến căn nhà này mang theo cảm giác âm u kì lạ.
Namjoon nhấn Seokjin ngồi xuống trước chiếc bàn dài đầy ấp thức ăn. Mùi của miếng bít tết thơm lừng khiến Seokjin quả thật có chút đói bụng.
Namjoon thấy thế chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Seokjin, "Em không biết anh sẽ tỉnh dậy nhưng ngày nào em cũng kêu họ làm những món anh thích hết, biết đâu có ngày anh sẽ ăn những món này. Cuối cùng thì kì vọng của em cũng đã thành hiện thực."
Seokjin nhìn Namjoon muốn an ủi nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì cả. Anh chẳng rõ nhưng Namjoon có vẻ rất đau lòng và cũng thật đáng thương làm sao, cứ tựa như một chú gấu bị mẹ bỏ rơi vậy.
"Em nói nhiều quá đúng không, anh ăn đi, ăn nhiều vào."
Tâm tình Seokjin có chút tốt hơn cắt miếng bít tết cho vào miệng. Nước sốt cùng thịt bò tái mộng nước hòa quyện vào nhau khiến Seokjin trợn tròn mắt vì hương vị tuyệt vời.
"Ngon lắm đúng không? Nhìn anh rất vui vẻ." Namjoon chỉ lẳng lặng bên anh mà chưa động gì tới món ngon trước mặt. Seokjin tuy có thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều cúi đầu cắt đĩa bít tết.
Em yêu anh nhiều đến vậy mà.
Seokjin nghe giọng nói thì thầm vang vọng bên tai rồi đột ngột biến mất, anh ngẩng đầu nhìn Namjoon nhưng người nọ chỉ vẫn đang nhìn chằm chằm anh. Bị anh nhìn Namjoon liền hỏi, "Sao vậy?"
Seokjin lắc đầu cúi đầu tiếp tục nhai miếng thịt bò trong miệng. Có thể đó chỉ là ảo giác thôi.
Tiếng dao ma sát với mặt đĩa chói tai Seokjin chăm chăm vào đĩa bít tết đột nhiên miếng thịt bò biến mất thay vào đó là một gương mặt xa lạ trắng bệt cứng đờ nhắm nghiền mắt. Con dao anh đang cầm đầy máu bắn lên khắp tay anh, Seokjin còn cảm tưởng mình ngửi thấy mùi máu hôi tanh khiến dạ dày anh cuộn trào. Rồi bỗng nhiên cái đầu mở mắt ra cơ miệng bắt đầu chuyển động.
Tại sao anh lại nhẫn tâm như thế?
Seokjin kinh hãi đứng phắt dậy quăng con dao ra xa. Anh lùi lại hai bước rồi ngã xuống sàn, miệng không thể thốt lên một lời nào.
Namjoon vội vàng chạy đến ôm lấy Seokjin cực kì lo lắng, "Seokjin anh sao vậy? Anh có sao không? Trả lời em đi."
Seokjin không đáp lại Namjoon anh nôn thóc nôn tháo ra cả mật ruột. Cuối cùng anh ngất trong vòng tay Namjoon, bữa ăn vui vẻ biến thành một bãi hỗn loạn.
"Seokjin. Seokjin, anh nghe thấy em chứ?"
Namjoon cố lay anh vài ba cái sau khi xác định Seokjin đã bất tỉnh liền thu lại vẻ mặt sợ hãi bế bổng Seokjin lên. Hắn không cho nửa ánh nhìn với cô hầu gái trong góc nhưng cô ta vẫn tự giác biết công việc của mình nhanh chóng dọn dẹp đống hộn độn. Namjoon đem Seokjin đặt lên giường, đôi mày anh vẫn nhíu lại và đôi khi nét mặt anh run run sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Chỉ nhìn thấy cảnh đó gương mặt Namjoon đanh lại phủ đầy lạnh lẽo, môi mím chặt thành một đường. Hắn cúi người cụng nhẹ trán mình vào trán Seokjin.
Xin anh làm ơn đừng...
Seokjin mở bừng mắt, anh thở hổn hển. Namjoon ngồi cạnh thấy anh đã tỉnh vui mừng nắm lấy bàn tay anh, "Anh có sao không? Lúc anh ngất đi em lo lắm đó."
Seokjin chống đỡ cái đầu đau muốn nứt ra của mình. Namjoon bèn đỡ anh nằm xuống đắp chăn lên người anh, "Bác sĩ bảo là dư chấn sau hôn mê lâu. Kí ức có thể hồi phục lại nên anh cứ từ từ thôi đừng gấp nhé."
Seokjin nhìn Namjoon, "Có thể hồi phục có nghĩa là cũng có khả năng vĩnh viễn không trở lại đúng không?"
Namjoon không đáp chỉ nhẹ giọng, "Anh vẫn có em mà."
Seokjin nắm chặt góc chăn đón nhận tình yêu thương mãnh liệt của Namjoon lòng cảm thấy may mắn vì ít nhất anh không đơn độc.
"Ngày mai em sẽ từ từ giải thích cho anh nhưng hôm nay nghỉ ngơi đã, được chứ?"
Seokjin gật đầu.
"Em đi lấy anh chút đồ ăn lót dạ nhé, anh chẳng ăn được bao nhiêu rồi lại nôn hết ra."
Thấy Namjoon có ý định xoay người rời đi Seokjin liền nắm lấy tay cậu. Chỉ cần nhớ tới hình ảnh kia Seokjin đã muốn nôn ra lần nữa rồi.
Namjoon dịu dàng trấn an anh, "Em chỉ đi một lát thôi được không? Chỉ mang cho anh chút cháo thôi. Ăn cho em vui nhé."
Nhìn gương mặt thành khẩn của gã cuối cùng Seokjin cũng chấp thuận. Ngay khi Namjoon hoàn toàn rời khỏi Seokjin nhìn thấy cô hầu gái đứng ngoài, nửa người sau chìm vào bóng tối. Từ lúc ở bàn ăn lúc nào cô ta cũng cúi đầu cho nên Seokjin chưa nhìn thấy rõ mặt cô ta.
Cô hầu gái ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt không cảm xúc, đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự tựa như một con búp bê vô hồn. Đột nhiên trong lòng Seokjin dâng lên một nỗi lo sợ như rằng chỉ giây sau cô ta sẽ nhào đến và bóp cổ Seokjin tới chết. Ngay khi cô ta nâng tay lên Namjoon đã xuất hiện lạnh giọng nhắc nhở, "Tại sao cô lại ở đây? Việc tôi giao đã làm hết chưa?"
Ngay lập tức cô hầu gái hoảng hốt cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Namjoon che chắn tầm nhìn của Seokjin bước tới đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ cạnh giường lại thấy Seokjin có gì đó không đúng lắm, "Anh ổn chứ? Nhìn anh có vẻ sợ hãi lắm đó."
Seokjin lắc đầu nhìn bát cháo nhưng lại chẳng có chút thèm ăn nào. Vậy mà chẳng hiểu sao người mấy phút trước khiến anh tin tưởng giờ đây lại khiến anh bất an rồi.
☆☆☆
E he mọi người có thể đọc Moritat để cảm nhận (còn não mọi người có nhũn ra không thì tui không biết). Tui chính là lấy cảm hứng từ truyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞
FanfictionGiả dối chồng lên giả dối còn sự thật thì nhòe đi như bóng trăng trên mặt hồ. Seokjin mãi tìm lối thoát trong mê cung vô tận để rồi cuối cùng hiểu ra rằng chính anh mới là người tạo nên mê cung đó, chính anh tự huyễn hoặc mình chìm vào một giấc mơ k...