🌑 New moon

209 26 8
                                    

"Tại sao anh lại tự tử?"

Seokjin nhìn chằm chằm cổ tay đã được băng bó anh yếu ớt đáp, "Tôi cũng không biết nữa."

"Anh đã nghe thấy gì từ đoạn băng đó?"

"Tôi không nhớ."

Tuy người đối diện không lộ ra biểu cảm gì thế mà Seokjin chắc rằng anh ta đang ngờ vực nhưng biết làm sao được những gì anh nói là sự thật. Bằng một cách nào đó anh không nhớ những gì đã xảy ra khi anh lấy được cuộn băng đó đến tận khi tỉnh dậy, sâu trong Seokjin biết mình có thay đổi nhưng cụ thể ở đâu anh không rõ. Seokjin nhìn thấy rõ màu đỏ thấm ra từ băng vải cho anh biết anh sẽ chết nếu Namjoon không về nhà kịp.

Người đối diện khép hồ sơ lại nhàn nhạt nói với anh, "Tôi sẽ cho anh biết kết quả sau, anh có thể về rồi."

Seokjin gật đầu nhẹ giọng cảm ơn, anh đứng dậy rồi đẩy ghế về chỗ cũ. Người kia có vẻ vẫn còn một cuộc hẹn nữa nên không tiễn anh đi, Seokjin nhìn lần cuối vào khung ảnh đặt trên bàn bâng quơ nói, "Hoseok-ssi, ánh mắt của cậu khiến tôi sợ."

Hoseok lấy làm ngạc nhiên lắm tuy rằng nhìn có vẻ gã đang tra hỏi anh nhưng là một chuyên gia tâm lí gã biết rõ mình phải làm gì cho bệnh nhân thoải mái, Seokjin là người đầu tiên nói ra những lời này, "Thế à?"

Seokjin gật đầu, "Cậu có ánh mắt rất giống Namjoon."

Dứt lời Seokjin đẩy cửa ra ngoài, Namjoon đã ngồi sẵn ở bàn chờ nhìn thấy Seokjin lập tức đứng phắt dậy, "Anh không sao chứ?"

"Không có gì." Seokjin chủ động bước đến nắm lấy tay Namjoon, "Về nhà thôi."

Hình như Namjoon rất kích động nhìn không thôi đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, Seokjin cụp mắt vờ như không biết gì cả. Một đường trở về nhà hai người cũng không nói chuyện với nhau mà đôi bàn tay vẫn không buông ra một phút nào.

Trong một giây phút anh đã tìm ra được vài mảnh kí ức vụn vặt, nó không đủ để Seokjin nhớ ra điều gì nhưng điều duy nhất Seokjin chắc chắn chính là mình không phải là bông tuyết trắng muốt ngoài kia, mình là kẻ mang trên người tội lỗi không thể dung thứ.

Sau ngày đó Namjoon thể hiện rõ nỗi bất an của mình, hắn sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt quá lâu và nếu như thật sự có việc gấp phải có ít nhất một người ở bên cạnh anh. Jimin đã không xuất hiện một thời gian dài, căn nhà giờ lại quay về trạng thái bạn đầu nhưng đem lại cảm giác ngột ngạt hơn rất nhiều.

Hiếm khi nơi đây xuất hiện những tia nắng sáng soi. Seokjin cụp mắt lắng nghe tiếng gió thổi, Jungkook khom người rót vào tách của anh một ít trà an thần.

Không vì điều gì Seokjin cất giọng hỏi, "Jungkook tại sao cậu là ở bên cạnh Namjoon?" Jungkook khựng lại vài giây sau đó vờ như không có gì tiếp tục công việc. Seokjin nhìn ít nước trà sóng sánh rơi trên mặt bàn, "Tại sao cậu lại lựa chọn trung thành với Namjoon?"

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt Seokjin, trong đôi mắt tròn xoe kia anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình, "Tôi không trung thành với ngài Namjoon. Đó chỉ là trách nhiệm của tôi mà thôi."

Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ