🌒 Waxing Crescent

162 22 3
                                    

Seokjin kinh hoàng nhìn đôi chân ấy, những dấu vết bầm tím và dấu xây xát do dây thừng để lại nơi cổ chân mang đến cảm giác kì dị khó thở. Seokjin vừa định dợm bước đến nhìn cho rõ chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã nắm tay anh lại, lần đầu tiên Jungkook thể hiện ý muốn cấm cản anh, gương mặt vô cảm nhưng mang theo tia đe dọa đầy sắc bén khiến Seokjin dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Đôi vai anh run lên nhè nhẹ, hình ảnh của ai đó cứ chồng lên Jungkook. Seokjin giằng tay mình ra chạy đến chỗ đôi chân đó trước sự khó chịu đến cùng cực của Jungkook.

Đôi mắt cô dại ra nằm bệt dưới nền đất, quần áo tả tơi dính đầy những vết bẩn, những vết máu loang ra thấm lên một màu đỏ rực. Biết có người tới cô run rẩy muốn bỏ trốn nhưng cả thân thể không có sức lực để cử động dù chỉ là một ngón tay. Dù cả người chật vật đến thế nhưng Seokjin vẫn có thể nhận ra ngay đây là Ami, cô hầu gái mất tích ngày đó. Seokjin bàng hoàng không thôi khi nhìn thấy đống thương tích trên người cô.

Jungkook bước đến nắm lấy cổ tay Seokjin gằng giọng, "Anh không được phép xen vào việc này."

Seokjin cảm thấy tay mình bị siết đến đau nhói nhưng làm sao anh có thể bỏ mặc con người chỉ còn chút hơi tàn nằm kia được. Seokjin sợ rằng khi mình rời đi Ami sẽ bị tra tấn đến chết.

"Ai làm chuyện này?" Anh hỏi kèm theo đó là cố thoát khỏi bàn tay Jungkook.

Jungkook biết mình có chút quá kích động nhanh chóng buông tay anh ra, cậu liếc nhìn cô gái đáng thương dưới mặt đất đầy khinh miệt nhưng nhìn thấy đám sâu bọ chướng mắt, "Cô ta đã làm việc mình không được phép làm, với sự ngu ngốc của cô ta thì hình phạt thế này đã là quá nhẹ."

Seokjin không thể tin Jungkook lại là con người vô cảm đến như vậy. Jungkook cũng không chú ý đến ánh mắt đề phòng của Seokjin cậu chỉ nói, "Quay về thôi nếu ông chủ phát hiện ra kẻ chịu tội sẽ là tôi."

Dù lòng muốn truy hỏi tới cùng nhưng trong căn nhà này người duy nhất có thể giúp anh tìm ra sự thật về những kí cứ đã mất chỉ có thể là Jungkook. Chắc hẳn cậu ta phải có động cơ gì đó phản bội chủ nhân của mình nhưng Seokjin biết rằng Jungkook sẽ không làm hại anh.

Ngay lúc đôi chân muốn bước đi thì đôi tay của Ami đã nắm lấy cổ chân anh, đôi mắt đầy tơ máu của cô nhìn thẳng vào anh van nài, "Anh phải mau cứu anh ấy nếu không tên ác quỷ kia sẽ giết anh ấy mất. Anh phải-- Á."

Chưa để Ami nó hết câu Jungkook đã đá văng cô ra, giọng đanh thép mang theo hơi thở nguy hiểm, "Cô quá phận rồi đấy."

Ami sau cú chấn động đó không còn sức lực để phản kháng nữa đành nằm thoi thóp như con cá mắc cạn. Seokjin bàng hoàng không thôi trước cảnh tượng bạo lực này, da gà anh đang nổi lên từng mảng giờ anh chỉ muốn cấp bách tránh Jungkook xa nhất có thể. Như một điều hiển nhiên Jungkook không để cảm xúc của Seokjin vào trong mắt, cậu mạnh mẽ kéo người ra khỏi đó mặc cho Seokjin vùng vẫy cỡ nào đi nữa.

Vừa bước ra nhà kính Jungkook đột nhiên dừng lại khiến Seokjin đi sau va vào người cậu, Seokjin còn định mở miệng oán trách thì lập tức khép miệng vì người đứng trước mặt bọn họ. Trên mặt Namjoon không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào Jungkook, đôi mắt Jungkook mở to chống lại tầm mắt đó như chỉ cần lơ là đôi lát sẽ mất mạng ngay lập tức.

Namjoon chớp mắt một cái dời sự chú ý lên đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay Seokjin, hắn lãnh đạm nói, "Buông tay được rồi đó."

Jungkook không nói gì lập tức buông tay Seokjin ra rồi lui người về sau anh. Đối diện với Seokjin Namjoon liền lộ ra một nụ cười dịu dàng, hắn tự nhiên nâng tay anh lên xoa một mảng đỏ bừng do Jungkook gây ra. Dường như không để ý đến Jungkook đã làm đau Seokjin hắn vẫn như cũ dùng giọng nói cưng chiều hỏi, "Chơi cùng Jungkook vui chứ?"

Seokjin nhìn ánh mắt yêu thương của Namjoon chậm rãi gật đầu, Namjoon chắc chắn đã biết chuyện gì xảy ra vậy nên Seokjin chỉ có thể làm theo những gì mà Namjoon muốn.

"Mình vào nhà chứ?" Namjoon hỏi nhưng hoàn toàn không cho anh trả lời đã tự ý dắt anh đi.

Seokjin ngoảnh lại chỉ thấy Jungkook vẫn đứng đó, bàn tay phải từ từ nâng lên đặt lên ngực trái khom người chào. Seokjin cảm thấy rất khó hiểu tuy rằng Jungkook gọi Namjoon là ông chủ nhưng chưa bao giờ Jungkook thể hiện sự phục tùng của mình. Seokjin vô thức thử chạm tay lên ngực trái cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó nằm trong túi áo.

"Seokjin à chú ý đến em đi chứ." Lời than thở của Namjoon kéo Seokjin tập trung lại trên người hắn. Hắn dịu dàng vuốt đôi gò má anh, "Chắc anh cũng nhìn thấy Ami rồi nhỉ?"

Nghe thấy lời đó đôi mắt Seokjin tràn ngập nỗi sợ, Jungkook có nói nếu để Namjoon biết được việc cậu để anh tiếp xúc với Ami người chịu tội sẽ là cậu nhưng dường như toàn bộ đều nằm trong dự tính của Namjoon. Seokjin biết chắc người đã biến một cô gái xinh đẹp trở nên thân tàn ma dại là Namjoon nhưng tại sao hắn lại cho anh thấy con người tàn nhẫn này của hắn?

Namjoon phì cười, "Anh sợ em à?" Hắn như không để ý biểu cảm kinh sợ của Seokjin ôm lấy anh, "Em đã từng là người tốt đấy Seokjin nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Một món đồ bị hỏng thì tốt nhất là nên vứt đi đúng chứ?"

Seokjin nghe ra tiếng than thở tuyệt vọng của Namjoon qua lời cuối mà hắn thốt ra. Bình tĩnh lại trong cái ôm của Namjoon Seokjin nhận ra đôi gì má mình đã ướt đẫm, nước mắt không hiểu tại sao cứ không ngừng rơi và tim anh tràn ngập cảm giác ân hận khôn nguôi. Những cảm xúc kì lạ cứ đâm chồi phát triển trong lòng ngực đánh ụp vào linh hồn Seokjin.

Có lẽ là anh đang thương hại Namjoon song cũng thương hại cho bản thân mình. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại trong căn phòng nọ Seokjin cảm thấy mình giống con người.

Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ