🌗 Last Quarter

136 20 3
                                    

Mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo soi sáng màn đêm. Ánh trăng như kéo ta vào một thế giới khác, một thế giới mà nơi đó bóng tối rõ ràng hơn bao giờ hết, một thế giới lạ kì mà ta chưa bao giờ nhìn thấy, một thế giới đầy huyền ảo khiến ta mê hoặc có lẽ chính vì vậy Lý Bạch đã tự gieo mình. Nhưng đáng buồn thay chúng ta lại sợ hãi một thứ tuyệt đẹp như thế bởi lẽ dù ánh trăng có rạng rỡ tới đâu thì nó vẫn như một thứ ảo ảnh không có thực như bóng trăng trên mặt hồ năm đó.

Seokjin ngước lên nhìn mặt trăng to vành vành làm sáng một vùng trời. Đêm phán quyết cuối cùng cũng đã đến.

Cánh cửa sau lưng được mở ra không cần quay người lại Seokjin vẫn có thể biết rõ người bước vào là Namjoon. Hắn nhanh chân bước đến siết chặt lấy Seokjin trong vòng tay của mình, vẫn dịu dàng như trước nhưng lại kèm theo sự tuyệt vọng lan tràn, "Anh tỉnh rồi sao lại không báo với em?"

Seokjin không trả lời, anh cũng không biểu hiện gì chỉ mặc kệ Namjoon đang cố khảm mình trong cái ôm kia. Seokjin cảm thấy bên ngực trái mình nhoi nhói, anh cúi xuống nhìn chỉ thấy một mảng màu đỏ đang dần lan ra, đôi môi tái nhợt mím chặt không thốt nên lời nào. Rất nhanh Namjoon cũng nhận ra sự bất thường, hắn nắm vai xoay người Seokjin lại hoảng hốt thấy mảng màu chói mắt kia.

"Sao có thể như thế? Anh có ổn không? Jimin, Jimin đâu rồi?" Namjoon gào lên nhưng vẫn không có ai đáp lời hắn thì lại không có cách nào ngăn vết loang kia lại. Hắn đẩy anh ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong lòng tuy vẫn hoảng hốt nhưng không quên dịu dàng dặn dò, "Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, em sẽ trở về nhanh thôi."

Seokjin không trả lời bàng quang trước tính mạng đang trôi dần đi của mình. Ngay lúc Namjoon xoay người Seokjin đã kịp nắm lấy góc tay áo của hắn, "Namjoon à, không cần cố gắng nữa đâu. Cơ thể này đã hỏng rồi."

"Anh không được nói những lời đáng sợ như thế đâu." Namjoon quỳ xuống giữ nhẹ lấy vai anh, "Em sẽ có cách cứu anh, được chứ?"

Seokjin lắc đầu, "Không được đâu Namjoon à? Dù em có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật đâu."

Namjoon há miệng muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ đặt một ngón tay lên môi anh ngăn những lời nói cay độc thốt ra, "Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau sống đến suốt đời mà, anh quên rồi sao?"

Seokjin nhìn vào đôi mặt cầu xin của Namjoon, anh quả thật đã quên mất lời hứa đó. Từ khi nào nhỉ? Có lẽ từ khi người kia trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Nhưng thật ra vốn ngay từ đầu đó đã là lời hứa suông rồi, dù hai người đều biết được sự thật nhưng Namjoon vẫn cố bám víu vào lời nói dối đó.

Seokjin đưa tay nắm lấy bàn tay Namjoon áp vào má mình, "Anh xin lỗi Namjoon à. Anh là kẻ nói dối, anh chưa bao giờ thật lòng yêu em cả."

Namjoon nghiến chặt hàm gương mặt căng cứng đầy đau khổ. Dù có nghe cầu này bao nhiêu lần thì nó vẫn đau như lần đầu, một lẽ đương nhiên mà hắn luôn thầm hiểu nhưng khi được nói ra thành lời vẫn khiến nỗi đau tăng thêm rất nhiều lần, "Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Em không cần anh yêu em chỉ cần anh để em tiếp tục yêu anh được không?"

Seokjin không tiếp tục đuổi theo chủ đề này nữa vì anh biết dù anh nói gì đi nữa thì Namjoon sẽ không quay đầu, "Em biết không em đã từng nói Taehyung là quái vật, rằng cậu ta không phải con người. Anh đã không nhận ra bất cứ điều gì cho đến khi anh dám đối mặt với chính Taehyung trong suy nghĩ của mình."

Quả thật Namjoon không hề vui vẻ khi Seokjin nhắc về Taehyung, "Thứ đó chỉ là một sản phẩm lỗi thôi. Dù nó có mang một phần DNA của anh thì nó vẫn không thể trở thành một con người thật sự được. Nó quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, quá giảo hoạt."

Seokjin cắt lời Namjoon, cười tự giễu, "Namjoon em không nhận ra em đang miêu tả cả anh và em à?"

Namjoon lắc đầu, "Không, anh không hiểu được vì thời gian anh tiếp xúc với nó quá ít."

"Không, em sai rồi. Taehyung có suy nghĩ, có cảm xúc và hơn hết nữa em ấy có tình yêu. Thậm chí so với anh bây giờ đây em ấy còn giống một con người hơn." Câu cuối cùng Seokjin nói trong sự thều thào, anh đã quá yếu ngay cả những cái hít thở cũng khó khăn, "Em tạo ra một Seokjin nhưng em biết không anh của hiện tại không phải là Seokjin của em. Seokjin đó đã không còn nữa rồi, dù anh có nhớ lại thì cũng giống như người ngoài cuộc nhìn vào câu chuyện của người khác. Anh không yêu người kia, cũng không yêu em. Ngay cả chính bản thân mình anh cũng muốn vứt bỏ."

Namjoon liên tục gọi tên anh trong nỗi bất lực cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng đang dần vụt tắt, "Dù anh có là ai đi nữa thì anh vẫn là Seokjin thôi mà."

Nhưng ngay lập tức Seokjin lại đâm cho Namjoon một dao bằng một lời nói khác, "Seokjin ấy, cho dù có quay trở lại việc đầu tiên mà cậu ấy nghĩ đến không phải là trao cho em một chiếc ôm cũng không phải là tìm người kia mà nói ra lời thật lòng, thứ Seokjin kia muốn chỉ là chết đi, bỏ qua tất cả tội nghiệp mà mình làm ra. Seokjin chính là ích kỷ như thế đó." Seokjin thở ra một hơi rất nhẹ, "Cậu ta muốn anh tiếp tục đi theo suy nghĩ ích kỷ đó và em biết không dù cho anh có phản kháng thế nào thì cũng không thể làm khác đi được. Cơ thể anh toàn bộ đều thuộc về Seokjin, anh là thứ nhân tính duy nhất mà Seokjin đã bỏ lại. Giống như Taehyung là sản phẩm lỗi mà em tạo ra, anh cũng là thứ mà Seokjin luôn khinh miệt."

Seokjin kéo gần mặt Namjoon lại nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của hắn. Anh cười khẽ tựa như một đứa trẻ ngây thơ, "Đã đến lúc cả anh và em phải chuộc lại sai lầm của mình. Dù cho em có tỉnh ngộ hay không thì cả phần đời còn lại của mình em vẫn phải chịu trừng phạt. Anh không thể đồng cảm với những chuyện em đã làm đâu Namjoon nhưng hiện tại, khi anh cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực mình ngay lúc này anh thật sự biết ơn em vì đã cho anh có cơ hội xuất hiện."

Hỡi ánh trăng kia ơi, tuy ngươi thật xinh đẹp nhưng ngươi lại dễ khiến người ta lạc đường vào những mộng tưởng mà họ tự tạo ra. Dẫu thế đó không phải là lỗi của ngươi vì đó là cái giá mà người ta phải trả để nhìn thấy được thế giới mới mà họ hằng ao ước.

...

Để đây sáng mai sửa sau.

Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ