Seokjin lạc vào một khoảng không trắng xóa, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng và không có bất cứ thứ gì ngoài chiếc bàn hình tam giác cũ kĩ được đặt giữa phòng. Sương mù bao vây khiến không gian như kéo dài vô tận nhưng tuyệt nhiên nó lại khiến nơi này trở nên vô thực. Seokjin bước đến và ngồi vào một trong ba chiếc ghế đã được đặt sẵn, không hiểu sao nhưng Seokjin biết chắc đây là chỗ ngồi của mình. Thân ảnh bên cạnh dần dần hiện rõ hơn một Seokjin khác mỉm cười nhìn chằm chằm anh. Lòng Seokjin khẽ run lên một nỗi sợ không tên nhưng anh không thể nhúc nhích được chỉ có thể nhìn thẳng vào cái người y hệt mình bên cạnh.
Seokjin đó có ngoại hình không khác gì anh nhưng đôi mắt lạnh nhạt, hoàn toàn đối lập với nụ cười trên môi. Từ gã toát ra một khí thế chèn ép mang tính xâm lược mạnh nào khiến bất giác Seokjin hơi rụt vai lại.
Người kia cười đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má anh, "Cậu sợ tôi à? Không ngờ cậu sẽ sợ chính mình đấy." Gã hỏi, ý cười trên khóe môi lại càng đậm thêm, "Nhưng biết sao được đây. Không ngờ một Kim Seokjin ngây thơ thuần khiết lại vẫn còn tồn tại trên đời."
Seokjin nghe ra được gã đang chế giễu mình, hoặc là chế giễu chính gã, sao đi nữa điều này cũng khiến Seokjin khó chịu. Anh cố né tầm mắt của gã nhìn vào chiếc ghế còn trống còn lại. Gã theo tầm mắt anh không còn mang nét giễu cợt mà lại thản nhiên lạnh như băng.
"Thứ đó sẽ xuất hiện khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Tôi... sẵn sàng?"
Seokjin nọ không trả lời câu hỏi của anh thay vào đó trên tay gã xuất hiện một quân vua màu trắng, lúc này Seokjin mới phát hiện trên chiếc bàn vốn trống không lại xuất hiện một bàn cờ vua. Bên phía Seokjin quân vua đã bị thay thế bằng một quân cờ màu đen điều này đồng nghĩa với việc ván cờ này Seokjin đã thua mất rồi.
Trong đôi mắt Seokjin gã kiêu ngạo ngồi đó hôn lên quân vua màu trắng, đôi môi đỏ mọng vui vẻ nói, "Chiếu tướng."
...
"Đã năm ngày rồi tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"
Jimin đút tay vào túi áo blouse lẳng lặng nhìn Namjoon ngồi bên giường nắm lấy bàn tay Seokjin nỉ non. Nói thật Jimin không dám cho Namjoon biết Seokjin tỉnh lại hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của anh.
Đột nhiên Jimin nhớ đến gì đó thở dài, "Namjoon-ssi thật sự xin lỗi tôi nghĩ đã biết được nguyên nhân tại sao Seokjin lại mất trí nhớ rồi. Trong quá trình chế tạo hình như tôi đã quên không mở khóa ký ức."
Namjoon không nhúc nhích vuốt ve gương mặt Seokjin, "Điều đó không quan trọng, anh ấy vẫn là Kim Seokjin mà thôi."
Jimin bối rối xoa đầu, "Thật ra còn một điều này nữa, không rõ lí do vì sao nhưng hình như Seokjin mắc chứng rối loạn lưỡng cực* nhưng anh ấy quá thông minh nên luôn vô thức chống lại nó. Điều này thật sự là không có khả năng, tuy thân thể này rất yếu nhưng tôi chắc chắn nó sẽ không mắc bất cứ một loại bệnh nào cả, cho dù có là bệnh tâm lí đi nữa."
*Rối loạn lưỡng cực (tiếng Anh: bipolar disorder), từng được gọi là bệnh hưng trầm-cảm (tiếng Anh: manic depression), là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. Nếu tâm trạng người bệnh hưng phấn ở mức nghiêm trọng hoặc có liên hệ với loạn thần thì giai đoạn đó được gọi là hưng cảm; nếu tâm trạng người bệnh hưng phấn ở mức nhẹ hơn thì giai đoạn đó được gọi là hưng cảm nhẹ. Trong các giai đoạn hưng cảm, người bệnh có những hành vi hoặc cảm xúc hưng phấn, vui vẻ hoặc cáu bẳn một cách bất thường, và thường đưa ra những quyết định bộc phát mà không quan tâm đến hậu quả. Người bệnh cũng thường cảm thấy ít buồn ngủ hơn bình thường trong các giai đoạn hưng cảm. Trong các giai đoạn trầm cảm, người bệnh có thể khóc, có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống và gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng vào mắt người khác. Người mắc rối loạn lưỡng cực có nguy cơ tự sát cao - Wikipedia.
Namjoon ngạc nhiên quay ngoắc về phía Jimin, "Cậu nói anh ấy mắc bệnh tâm lý?"
Jimin gật đầu, "Anh ấy có rất nhiều triệu chứng vậy nên tôi đã thử hỏi Hoseok-ssi, đó chỉ là suy đoán của tôi và anh ta thôi."
Namjoon đứng dậy vô lực ngồi lên ghế cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhưng đâu đó thoang thoảng một nét tuyệt vọng. Hồi sau Namjoon tựa vào lưng ghế ngữa đầu ra sau nhẹ giọng nói, "Cậu thành công rồi Jimin." Jimin không hiểu sao đột nhiên Namjoon lại nói một câu tối nghĩa như vậy. Namjoon chậm rãi nói tiếp, "Hoseok là bác sĩ tâm lí riêng của Seokjin, cậu biết chứ?"
Jimin mở to mắt suýt nữa thốt ra tiếng kêu hân hoan. Cuối cùng sau bao cố gắng họ đều đã đạt được mong muốn của mình, tuy rằng Namjoon có vẻ không vui vì điều này lắm.
...
"Cậu thắng rồi. Cậu sẽ chiếm lấy thân thể này à?" Seokjin hỏi.
Gã hơi ngạc nhiên không ngờ anh lại có suy nghĩ như thế, gã mỉm cười quăng quân cờ màu trắng trong tay đi, tiếng quân cờ rơi trên sàn vang lên cực chói tai trong không gian tĩnh lặng, "Tôi không thể, dù tôi là cậu nhưng thân xác vẫn là của cậu chứ không phải của tôi." Gã thở dài có chút tiếc nuối, "Dù sao thì thân thể này cũng chả có lợi ích gì cho tôi."
Seokjin suy ngẫm một lát anh buộc miệng thốt lên, "Nếu cậu không thể chiếm lấy thân thể này vậy thì chẳng có bằng chứng nào chứng minh cậu là tôi cả. Cậu chỉ là tiềm thức mà tôi tưởng tượng ra thôi."
Gã trừng mắt đầy kinh ngạc gương mặt cứng đờ vặn vẹo đột nhiên cao giọng, "Cậu thì biết cái gì chứ!?"
Seokjin biết mình nói trúng tim đen của gã, anh không trả lời lãnh đạm nhìn xuống bàn cờ, gã cũng nhìn theo tầm mắt Seokjin ngạc nhiên thay khi nhìn thấy những quân cờ đen đang phai màu chỉ còn một màu trắng. Gương mặt gã dần dần nứt ra, gã kêu lên một tiếng đầy đau đớn đứng dậy ôm lấy gương mặt mình. Seokjin lạnh nhạt nhìn con người điên loạn kia không một chút cảm xúc.
"Tại sao anh phải tự huỷ hoại mình?" Một thanh âm quen thuộc truyền đến, trên chiếc ghế trống rỗng cậu trai đẹp như tượng tạc không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Seokjin thấy mắt mình cay cay, anh run run nói, "Taehyung, đó không phải là anh."
"Vậy em cũng không phải là anh sao?"
Seokjin lắc đầu, "Em đã chết rồi, hiện tại em chỉ do anh tưởng tượng ra thôi."
Taehyung không để ý đến trạng thái của anh chỉ nhìn vào vết nứt trên tường báo hiệu không gian này sắp sụp đổ. Vết nứt trên tường nhanh chống lan ra, Seokjin cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang run lên, "Nếu em chỉ là tưởng tượng của anh thì anh được phéo hỏi em một điều không?"
Taehyung gật đầu.
"Em thật sự yêu ai? Là anh của bây giờ, là Seokjin của quá khứ hay là chính bản thân em?"
Taehyung nghiên đầu nghiêm túc suy ngẫm sau đó bình tĩnh đáp, "Seokjin kia nói đúng, anh không hiểu gì cả. Dù anh có chối bỏ hiện thực thì anh vẫn là Kim Seokjin mà thôi. Em biết anh đang chống lại số mệnh của mình nhưng Seokjin à anh không thể thay đổi được gì hết."
Cuối cùng vết nứt đã lan đến chỗ anh đứng, rất nhanh nền đất sụp xuống trước khi rơi vào bóng tối sâu thẳm anh nghe thấy lời cuối cùng của Taehyung, "Sứ mệnh duy nhất mà anh phải thực hiện là chết đi, một cái chết vĩnh hằng."
...
3 chap nữa end fic nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞
FanfictionGiả dối chồng lên giả dối còn sự thật thì nhòe đi như bóng trăng trên mặt hồ. Seokjin mãi tìm lối thoát trong mê cung vô tận để rồi cuối cùng hiểu ra rằng chính anh mới là người tạo nên mê cung đó, chính anh tự huyễn hoặc mình chìm vào một giấc mơ k...