Cả một tuổi thơ của Jungkook sống trong địa ngục trần gian. Mẹ là gái bán hoa khi mang thai cũng không biết con ai, cũng may là bà bỏ mặc đứa con này chứ không thể hiện rõ thái độ chán ghét em. Jungkook được cho ăn học nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy mẹ cặp kè với nhiều người đàn ông khác nhau khiến Jungkook đôi khi không muốn về nhà nữa. Sau này khi qua tuổi xuân sắc không thể còn xinh mơn mởn như trước bà bắt đầu trở nên cáu gắt và nghiện rượu, mỗi lần say bà lại chửi ầm lên rồi đem Jungkook ra đánh đập. Jungkook không phản kháng, em hoàn toàn chai lì cảm xúc. Mãi cho đến khi mẹ bị một người đàn ông dụ dỗ ôm hết tiền của chạy theo gã ta bỏ lại Jungkook bơ vơ, từ ngày đó Jungkook chính thức trở thành đứa trẻ không cha không mẹ.mCả một quá khứ đầy đen tối đó nhưng Jungkook chưa hề ân hận hay phẫn nộ bất cứ thứ gì.
Cho đến một ngày Jungkook đang bị đánh đập vì trót lỡ bị phát hiện khi trộm ví tiền của một người đàn ông nom có vẻ giàu có, gã ra tay không hề thương tiếc thậm chí miệng còn không ngừng phun ra những từ ngữ thô tục vô cùng. Jungkook ôm đầu không hé ra một lời than vãn, em làm sai em đáng bị phạt. Rồi Seokjin bước đến kéo gã đàn ông nọ ra đưa gã một xấp tiền rồi đuổi gã đi chỗ khác. Ngay thời khắc bốn mắt chạm nhau Jungkook như nhìn thấy được ánh sáng của thiên đường, Seokjin hôm ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cả người sạch sẽ đối lập hoàn toàn với bóng tối của con ngõ nhỏ. Tại thời khắc đó có một giọng nói luôn thì thầm nhắc nhở Jungkook rằng, người đó tên là Kim Seokjin, là chủ nhân của em.
Seokjin kéo Jungkook ra khỏi vũng lầy ban cho em thứ tình yêu vốn tưởng rằng là xa vời. Seokjin dạy em cảm xúc, dạy em biết yêu thương thế giới này, dạy em ti tỉ thứ mà em còn thiếu nhưng Jungkook hiểu rõ Seokjin không hề yêu thương gì em cả, trong mắt Seokjin em chỉ một con chó bị bỏ rơi chỉ cần ban chút tình thương giả tạo sẽ trung thành cả đời. Seokjin hoàn toàn chẳng phải là thiên thần, anh còn xấu xa hơn rất nhiều con người ngoài kia nhưng thế thì đã sao Jungkook chẳng quan tâm đâu, Seokjin là tín ngưỡng cả đời mà em theo đuổi.
Seokjin lớn lên trong sự đấu đá và thù ghét lẫn nhau, một gia tộc lâu đời giàu có nhưng chưa bao giờ đoàn kết. Seokjin đã được định là người thừa kế ngay từ khi sinh ra, anh bị bắt ép đi theo khuôn khổ anh hoàn toàn không có thứ gọi là tuổi thơ. Ba mẹ Seokjin đều thất bại trong cuộc chiến gia tộc, nghênh đón họ chính là cái chết. Đối với hai người cha mẹ ít gặp đến nỗi sắp quên mặt Seokjin cũng không có mấy tình cảm, thứ khiến Seokjin sống sót tiếp trong hàng tấn âm mưu chính là trả thù. Anh muốn trả thù hết tất cả những con người ích kỉ kia, cách duy nhất để đập đổ họ chỉ có thể đứng ở chỗ cao hơn sai khiến.
Là con chó trung thành của Seokjin chưa có việc gì mà Jungkook chưa từng làm, giết người, vu khống, lừa gạt chỉ là một phần nhỏ trong hàng ngàn tội lỗi kia. Nói thật Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sai hay hối hận áy náy chỉ cần là việc Seokjin muốn Jungkook sẽ liều mạng làm bất chấp đúng sai. Dưới sự trợ giúp của em và rất nhiều bè phái khác, cuối cùng Seokjin cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình trở thành người đứng đầu gia tộc mà không một ai dám phản đối.
Có một điều không ai biết để có thể hoàn toàn được trao quyền quản lí cả gia tộc Seokjin phải cưới một người môn đăng hậu đối, người duy nhất dám đứng ra chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này là Kim Namjoon, con trai thứ danh giá nhà họ Kim ở Ilsan. Lúc đầu Seokjin chỉ định lôi kéo ba của Namjoon về phe mình nhưng thật không ngờ lại trở thành đứa con rể bất đắc dĩ. Hai người vốn đã bí mật thỏa thuận ngầm trước mặt người ngoài sẽ diễn tròn vai cặp vợ chồng son nhưng sau khi về nhà riêng thì tự ai nấy sống, cuộc sống hôn nhân ảm đạm lúc nào cũng bao trùm lên ngôi biệt thự vốn đã không có hơi người. Seokjin đã từng rất thắc mắc tại sao một con người hoàn hảo như Namjoon lại chấp nhận cái đề nghị vốn chẳng đen lại lợi ích gì cho hắn nhưng thật ra từ tận sâu trong thâm tâm Seokjin đã ngầm hiểu Namjoon thật sự yêu anh, rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞
FanfictionGiả dối chồng lên giả dối còn sự thật thì nhòe đi như bóng trăng trên mặt hồ. Seokjin mãi tìm lối thoát trong mê cung vô tận để rồi cuối cùng hiểu ra rằng chính anh mới là người tạo nên mê cung đó, chính anh tự huyễn hoặc mình chìm vào một giấc mơ k...