Seokjin mơ màng chậm rãi mở mắt, ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt anh khiến Seokjin híp mi lại. Mãi một lúc lâu sau Seokjin mới có thể thích ứng với ánh sáng của ngày mới. Rồi anh bần thần nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt trong trẻo vô hồn cho đến khi một mùi hương nồng nàn của hoa Ly xộc thẳng vào mũi khiến anh tỉnh táo và hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Tôi là ai?
Anh không biết mình là ai ngoại trừ cái tên Kim Seokjin cả. Cái Seokjin nhận thấy rõ là có lẽ anh đã ngủ một giấc thật dài đến nỗi tay chân anh hoàn toàn mất đi cảm giác và đầu óc anh thì trống rỗng. Thông qua chiếc gương treo bên tường Seokjin nhìn thấy khuôn mặt mình, xa lạ mà cũng quen thuộc. Có thể anh đã vốn thế nhưng linh tính mách bảo rằng anh đang suy sụp dần đi, hai gò má cũng dần hõm vào, đôi mắt hằn tơ máu đầy mệt mỏi. Seokjin của trước đây đáng lẽ ra phải tươi đẹp hơn thế này nhiều. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc bị bết lại vì ướt nước Seokjin càng cảm thấy kinh hoảng hơn. Trong lòng Seokjin đột nhiên sợ hãi gấp gáp muốn xóa đi hình ảnh không hoàn hảo này, ước muốn ấy giống như một chấp niệm khiến Seokjin đổ vỡ. Ngay lập tức anh quay đầu đi không dám nhìn hình ảnh của mình trong chiếc gương ấy nữa. Seokjin nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở hoảng loạn sau đó cố gắng tránh né hết tất cả mọi thứ phản chiếu hình ảnh của mình.
Seokjin nắm nhẹ tay áo dài bước tới tủ đồ. Như một thói quen đã làm rất nhiều lần trước đó, anh mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra một chiếc khăn tắm lau khô tóc. Trước tủ đã treo một bộ quần áo thẳng thớm lại làm Seokjin lạ lẫm nhưng anh vẫn mặc kệ cởi bộ đồ trên người ra và thay vào. Cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng Seokjin càng thấy lạ dường như đây không phải là thứ anh hay mặc thường xuyên vậy, tuy rằng chiếc áo có mùi nước xả vải y như bộ đồ anh đang mặc nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương của ai đó rất lạ mà tuyệt nhiên không phải của anh. Seokjin cảm thấy hơi bài xích chiếc áo này nhưng anh nhanh chóng bỏ qua cái cảm giác đó chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thứ mà anh đã từng quên.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, người ngoài cửa khựng lại vài giây nhưng khi Seokjin chưa kịp nhìn thấy người nọ thì đã rơi vào một cái ôm ấm áp.
Người nọ cất giọng da diết, "Ôi Seokjin của em cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."
Đôi mắt Seokjin mở to ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng đẩy người đang ôm mình ra. Vòng tay người đàn ông nọ chơi vơi giữa không khí, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được sau đó lại là tổn thương vô cùng, nhưng rất nhanh người nọ đã bắt đầu lo lắng cho Seokjin, "Anh khó chịu chỗ nào à? Em gọi bác sĩ nhé."
Nói rồi liền gấp gáp định rời đi nhưng Seokjin đã kịp nắm lấy tay người nọ lại. Anh mím môi, chỉ là anh có chút sợ hãi, anh không muốn người khác chạm vào cơ thể mình, "Đừng, tôi ổn."
Người nọ nắm lấy tay anh định kéo Seokjin vào một cái ôm khác nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy cự tuyệt chỉ có thể đứng đó mỉm cười, "Được rồi, không cần phải sợ. Anh có muốn ăn gì không em kêu người làm cho anh nhé."
Seokjin lắc đầu trong lòng có chút áy náy vì từ chối người nọ. Cuối cùng anh nhỏ giọng nói câu xin lỗi.
"Không sao đâu, chỉ cần anh tỉnh lại em đã vui lắm rồi. Dù là trước đây anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy..." Người nọ cúi đầu che giấu biểu tình dưới đáy mắt nâng bàn tay Seokjin lên thành kính hôn nhẹ.
Seokjin nhìn người đàn ông luôn đối xử với mình như một món báu vật dễ vỡ không chịu được nữa buột miệng hỏi, "Cậu là ai?"
Nghe thấy câu hỏi của Seokjin người nọ cực kì kinh ngạc, "Anh không nhớ em sao?" Đáp lại người đàn ông nọ chỉ là một tràng yên lặng. Đôi mắt hắn phủ một tầng bi thương nồng đậm nhưng rồi hắn chỉ mỉm cười đôi má lúm hiện lên đầy tin cậy, "Nhưng không sao chúng ta có thể từ từ làm quen lại mà."
"Tôi..." Seokjin đột nhiên không biết mình nên nói gì cả. Anh không biết người trước mặt mình là ai cũng chẳng biết hắn ta có quan hệ gì với mình, nhưng những cử chỉ tràn ngập yêu thương đó không khiến Seokjin buông lỏng cảnh giác.
Hắn đưa tay vuốt lấy sợi tóc vươn bên má Seokjin dịu dàng nói, "Em là Kim Namjoon là người yêu anh."
"Người yêu?"
"Đúng vậy." Namjoon kéo anh vào vòng tay hắn lần này anh không đẩy hắn ra nữa, "Là người anh yêu nhất."
Người anh yêu sao?
Namjoon chôn mặt vào hõm vai Seokjin đứng đó rất lâu tựa như muốn khảm hết mùi hương của Seokjin vào cơ thể mình.
Seokjin không hiểu yêu là gì nhưng dịu dàng đến thế chắc có lẽ là yêu nhỉ?
Nhưng Seokjin vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất sai tựa như bánh răng trật khớp cứ mãi đứng dừng một chỗ.
Namjoon buông anh ra lặng nhìn thật sau vào đôi mắt anh sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn chưa đựng toàn bộ sự nhớ nhung. Bằng tất cả những sự chân thành Namjoon thủ thỉ, "Em chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này nữa cả."
Linh hồn anh đột nhiên rung động rồi chỉ lát sau tràn đầy thứ mà có lẽ là tình yêu. Thì ra yêu là thế này?
Namjoon vuốt nhẹ bờ vai anh vui vẻ trước chiếc áo anh mặt trên người, "Em đã tự chuẩn bị cho anh không ngờ là anh sẽ mặc nó. Em vui lắm."
ℙ𝕒𝕟𝕕𝕠𝕣𝕒'𝕤 𝔹𝕠𝕩:
Những ánh nắng ban mai dệt nên mái tóc hắn
Những cơn gió vi vu đàn nên giọng nói hắn
Những nụ hoa tươi nở điểm tô cho nụ cười hắn
Hắn đẹp rạng ngời là thế
Hắn ôn hòa như suối là thế
Vậy mà người hắn yêu lại chẳng nhìn lấy hắn một lần
BẠN ĐANG ĐỌC
Jin Centric ✞ 𝔸mℕe𝕊i𝔸 ✞
FanfictionGiả dối chồng lên giả dối còn sự thật thì nhòe đi như bóng trăng trên mặt hồ. Seokjin mãi tìm lối thoát trong mê cung vô tận để rồi cuối cùng hiểu ra rằng chính anh mới là người tạo nên mê cung đó, chính anh tự huyễn hoặc mình chìm vào một giấc mơ k...