15

247 49 0
                                    

Khi Jimin trở lại tòa tháp đã phát hiện Sehun ở trong phòng mình, có vẻ đã đợi rất lâu. Từ phía xa màn đêm đã vây kín khiến nơi này càng lạnh lẽo, tĩnh mịch, trong thứ bóng tối ấy hắn vẫn mang một khí chất khiến người ta không thể không nhận ra.

Jimin ngẩn người nhìn vào tấm lưng hắn, một bờ vai rộng lớn – tuy gầy nhưng có phần rộng hơn Jungkook. Nhắc đến người đó sóng mũi cậu bất giác cay xè, vội siết chặt dây mặt nạ để khống chế nước mắt, cùng lúc ấy Thế Huân cũng vừa vặn quay lại.

Ánh mắt hắn nhìn sâu vào Jimin, có thứ gì đó của băng hàn lại rất luyến tình, mê đắm.

“Làm sao vậy?” Hắn bước đến không đợi cậu lên tiếng ngăn cản đã đem mặt nạ Jimin tháo xuống, đôi tay nhẹ lướt qua lằn đỏ trên da.

Thấy cậu không đáp, Sehun tiếp tục hỏi: “Em đã đi đâu?”

“Tất nhiên là đến chỗ Taehyung để nhận tin.”

Jimin vừa nói đã bị một lực mạnh đẩy vào tường, cậu theo quán tính túm lấy áo hắn, cú va đập khiến lưng đau điếng đến lúc bình tĩnh đã thấy Sehun áp sát mình.

“Hôm nay ta rất đói.”

Những lời này đã nghe không ít lần từ Taehyung, cũng không biết bao nhiêu lần đem máu mình làm bữa ăn cho hắn, vậy mà khi đứng trước Sehun cậu lại lo sợ đến mức toàn thân bất động.

Đôi tay Sehun vuốt ve chỗ lưng Jimin vừa bị va đập, môi lại hôn lên cổ như đang dỗ dành, âu yếm.

“Ta xin lỗi, có đau không?”

Đến khi hắn đã no nê tận hưởng máu của mình Jimin vẫn im lặng, không hề phản kháng, cậu rất sợ mỗi lần va chạm với kẻ trước mặt bản thân lại lộ ra điểm yếu đuối không cách lý giải.

“Không phải vampire thuần chủng lại có thứ máu ngon thế này.” Sehun vừa nói vừa liếm nhẹ đôi môi vẫn còn vương máu của mình, hắn dang tay khóa cậu vào lòng.

“Kể từ giờ phút này ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào em, cũng như em vậy – mọi thứ đều phải thuộc về ta.”

Gần như có tiếng gió xé toạt màn đêm đồng thời cũng xé nát trái tim cậu. Đau đớn xen lẫn thống khổ không cách nào sánh được, nếu như, chỉ là nếu như người ấy cũng có thể đối xử với ta, giữ ta cho riêng mình một chút thôi thì tốt biết mình.

Ái tình – không mời mà đến.

Ái tình – không đuổi lại đi.

Đúng 8h Jimin đã có mặt ở bến cảng để thực hiện cuộc giao dịch. Gió từ mặt nước thổi vào mang cả hơi lạnh khiến người cậu hơi run lên, vội vàng kéo cao áo chỉ chừa nửa gương mặt ẩn hiện dưới mặt nạ xám bạc.

Nhưng có thứ gì đó đã phát nổ trong tim Jimin, bỗng chốc nước mắt từ mi dưới liên tục trào ra không cách nào ngăn được. Bóng đêm xâm nhập vào cả nhớ nhung đem thân ảnh một người dần mập mờ xuất hiện.

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ