17

240 58 5
                                    


“Taehyung đến giờ rồi.” Namjoon đang tựa đầu vào vai hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy lạnh lùng nói, trong đôi mắt đã khôi phục vẻ băng lãnh, tàn nhẫn của kẻ thống trị.

Kim Taehyung chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chóng cho thuộc hạ châm dầu rồi thả ngọn đuối vào thứ chất nổ kia.

Ở bên ngoài Namjoon chỉ khẽ huýt sáo một tiếng đã thấy Jimin từ cửa sổ phóng ra, thân hình cậu đầy vẻ yếu đuối và mệt mỏi, lúc lơ lủng trong không trung khiến người ta động lòng mà ngay lập tức muốn ôm lấy.

Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua Namjoon đã thấy một bóng đen lao ra khỏi nơi jimin vừa nhảy ôm chặt cậu lại, hắn giơ tay giữ cậu trong lòng như muốn che chở cho người kia.

Taehyung cũng vừa lúc chứng kiến cảnh hay trước mặt vội quay sang nhìn Namjoon cậu cũng đã rời khỏi vị trí mai phục mà đến trước đón hai kẻ kia.

“Jimin, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Sehun không màn đến những kẻ khác, vội ôm lấy cậu để xem xét, thấy sắc mặt người kia bình ổn hắn mới thở phào đem cậu ôm vào ngực.

“Thật là một màn cảm động hiếm thấy.”

Taehyung sải từng bước dài đến trước mặt Sehun, tự nhiên giành lấy Jimin về chỗ mình. Sehun đưa tay muốn đoạt lấy cậu nhưng thấy ánh mắt thờ ơ của Jimin trong phút chốc cũng hiểu ra vấn đề.

Sehun yên lặng khóa ánh mắt Jimin vào tâm trí mình, hắn chỉ nở nụ cười dịu dàng – không vương chút vị tanh tưởi của mái, từ khóe mắt sehun chậm rãi chảy xuống hai dòng nước mắt khiến cậu ngây người nhìn theo.

“Đến cuối cùng em vẫn phản bội ta.”

Bóng dáng to lớn của hắn vẫn bao trùm lấy cậu nhưng hiện giờ nó lại mông lung như chỉ cần tác động mạnh liền tan biến. Jimjn ở bên hắn một thời gian đủ dài để thấu hiểu con người kia, một kẻ sinh ra từ địa ngục lại vì cậu mà rơi nước mắt, hỏi như thế có công bằng không?

“Chủ nhân, hunter tập kích.”

Mặc kệ đội hình bên ngoài đang náo loạn,Sehun vẫn không chút biến sắc, trong mắt hắn bây giờ chỉ ẩn hiện thân ảnh người kia cùng đám lửa đỏ.

Kim Taehyung đã buông tay Jimin nghênh đón bọn người vừa đến, cậu đối diện với Sehun, môi khẽ mấp mé muốn nói gì đó, thanh âm còn chưa buộc khỏi miệng đã thấy Sehun mở to mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình.

Cậu không hiểu do đâu hắn lại có biểu hiện sợ hãi đến thế, nam nhân đó vội lao về phía Jimin, đem người cậu xoay lại đồng thời một tiếng nổ lớn vang dội cả khu rừng.

Từ lúc trông thấy ánh mắt hoảng sợ tột độ của người kia đến lúc hắn ngả xuống chỉ vọn vẹn vài giây, Jimin nương theo cơ thể Sehun mà quỳ rạp dưới đất, phía sau lưng hắn máu đã nhuộm đỏ bàn tay cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ