Buổi sáng, mặt trời đã lên rất cao, nắng cũng dịu nhẹ lưu trên mi mắt khiến Namjoon choàng tỉnh giấc. Cậu muốn cựa quậy nhưng thân dưới đau ê ẩm, cả người nằm sấp trên giường cũng vô lực chống đỡ.“Mệt lắm sao?” Taehyung dịu dàng hôn lên má cậu, chủ động bế Namjoon đi tắm rửa.
“Tắm xong có thể ngủ tiếp, đừng thức sớm.”
Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, thoải mái tận hưởng cảm giác được chăm sóc, cả khóe miệng cũng nở nụ cười ngọt ngào.
“Namjoon, ngày hôm qua cái gì ta muốn em đều nói, chỉ còn một điều…”
Cậu trong cơn mơ màng vẫn có chống dậy hai mi mắt nặng trĩu: “Là gì vậy?”
“Phải nói em yêu ta.” Taehyung ôn nhu nhìn Namjoon, cẩn thận đem chăn bọc chặt người kia, vẫn chậm rãi dỗ dàng.
Cậu hoàn toàn thả lỏng người, gối đầu lên chân hắn, mắt đã không khống chế được cơn buồn ngủ, sau đó liền đi vào giấc mơ, trước đó cũng không quên nói khẽ một câu: “Ta yêu ngươi.”
Lần thứ hai Namjoon tỉnh dậy trời đã về chiều, có vẻ Taehyung đã ra ngoài khá lâu, chỗ trống bên cạnh cũng lạnh ngắt.
Cậu thu gối lặng đi trên giường, đến giờ cũng không dám tin chuyện xảy ra tối qua là thật, đó là Taehyung mà cậu luôn muốn nhìn thấy. Không quyền lực, không giả tạo chỉ thật tâm chiếm hữu, yêu thương cậu.
"Namjoon, dậy rồi sao?” Taehyung từ ngoài đi vào, mang theo cả thức ăn lẫn sữa nóng: “Mau ăn đi, chúng ta còn phải đến họp nữa.”
“Taehyung, tại sao là cháo?”
Namjoon xịu mặt đẩy bát cháo sang một bên lại im lặng chờ Taehyung đến dỗ dành, không ngờ hắn đến thật còn nhẹ nhàng bế cậu đặt vào lòng: “Ngoan, không ăn sẽ lại đói nữa đấy.”
“Ta thích ăn ngươi hơn.” Namjoon cười ranh mãnh nhào đến cắn cổ hắn thật mạnh, Taehyung không ngờ trước cậu lại bạo dạn như thế nhưng vẫn nghiêng đầu để Namjoon có thể dễ dàng hút máu hơn.
“Máu của Taehyung là ngon nhất.”
Namjoon ôm lấy cổ hắn ra sức hôn đến khi thỏa mãn với buông ra.
“Tiểu quỷ, thật tinh nghịch.”
Hắn nhéo nhẹ gò má tròn mịn, đem cháo và sữa đến đút cho cậu, mãi đến khi trời tối hẳn hai người mới đến nơi họp.
..........
“Taehyung hành động lần này có phải quá liều lĩnh không?” Hắn nhíu mày tỏ ý không hài lòng khi thấy vẻ ngoài đầy lo lắng, bồn chồn của Jimin
“Trước sau gì cũng phải đánh, chi bằng chúng ta ra tay trước.”
Trong đầu Jimin lại thấp thoáng dự báo của ngàn năm trước, chỉ cần chiến trận giữa vampire xảy ra chắc chắn hunter cũng nhập cuộc, đến lúc ấy chỉ sợ…Cậu không dám nghĩ tiếp, cảm giác trong lồng ngực đang dâng lên nỗi đau xót. Jungkook, e rằng lần này không tránh khỏi cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤
Fanfic𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒:𝐾𝑖𝑚 𝑇𝑎𝑒𝒉𝑦𝑢𝑛𝑔 𝑥 𝐾𝑖𝑚 𝑁𝑎𝑚𝑗𝑜𝑜𝑛 [𝐶𝑎́𝑖 𝑡𝒉ứ 𝑐𝒉ấ𝑡 𝑙ỏ𝑛𝑔 𝑐𝒉ả𝑦 𝑟𝑎 𝑡ừ 𝑐ầ𝑛 𝑐ổ 𝑡𝑟ắ𝑛𝑔 𝑛𝑔ầ𝑛 ấ𝑦 𝑘𝒉𝑖ế𝑛 𝑡𝑎 𝑝𝒉𝑎́𝑡 đ𝑖𝑒̂n.𝑇𝑎, 𝑏ấ𝑡 𝑙𝑢ậ𝑛 𝑡𝒉ế 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐ũ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜́𝑖 𝑐𝒉ặ𝑡 𝑒𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 �...