14

189 46 0
                                    

Trên tòa tháp lộng gió, bóng lưng hắn uy nghiêm mà cô độc như bao bọc cả thế giới lại. Ngũ quan người này vừa nhìn liền khiến kẻ khác phải nghẹt thở, mắt sáng mũi cao, vai rộng, lưng cũng thẳng tắp. Tầm mắt hắn u uất hướng về đường chân trời, như đã ở đây cả ngàn năm để chờ một kỳ tích xuất hiện.

“Namjoon vì sao lại quên ta rồi?”

Lời này như tự độc thoại với chính mình, trong giọng nói mang chút nhớ nhung, ôn nhu vô hạn.

“Khi đầu thai có lẽ đã bị mất hết ký ức.” – Người phía sau lên tiếng nói.

“namjoon  của ta, ta phải làm sao đây?”

“Thứ gì vốn đã thuộc về mình thì phải tự tay đoạt lấy.”

oOo

Qua vài ngày, Taehyung và Jimin mang theo người đến cận khu rừng phía đông nơi bọn người Choi Sehun đang tập trung.

Chỉ bước qua khỏi ngọn núi trước mắt là đến địa phận của bọn chúng vậy mà chỉ cần nghe cũng biết được những vampire bên kia đang ra sức phô diễn phép thuật khiến cả vùng núi bị sương giăng mờ.

Taehyung phóng tầm mặt về phía chân trời đen ngòm kia, chợt nhớ về cảnh tượng của nghìn vạn năm trước. Khi đó hắn vẫn chưa chút động lòng với Namjoon, chỉ nhớ bản thân đã hả hê thế nào khi chứng kiến cuộc giao đấu của Jungkook với bọn vampire khát máu, cuối cùng lại ôm lấy Namjoon nhảy vào vực sâu.

Ngày hôm ấy, trời cũng buông một màu ảm đạm thế này.

“Taehyung, ngươi đã có kế hoạch gì rồi?”

Giọng nói của cậu vô cùng bình thản cơ hồ đang nói chuyện phiếm cùng hắn chứ không phải bước vào trận đấu sinh tử.

“Lại đây.” Taehyung ra hiệu cho Jimin đến gần, khẽ thì thầm vào tai cậu, lát sau Jimin mới ngẩn người hỏi lại.

“Có được không đấy?”

“Tin ta.”

Nhìn đến vẻ dương dương tự đắc kia cậu cũng không lo lắng nhiều nhưng trong tâm khảm lại cồn cào một nỗi ám ảnh khôn nguôi, dự cảm lại cho Jimin biết mình sắp vướng vào vũng bùn không cách nào ngoi lên.

Trong màn sương dày đặc và âm u, tòa lâu đài cổ kính dần hiện ra trước mắt Jimin, nơi đây lúc nào cũng bốc lên mùi máu tanh tưởi của những xác chết rải dọc đường. Bọn quạ đen lấp ló đưa cặp mắt hung dữ chờ vampire vứt những con người đáng thương đi liền lao đến tận hưởng bữa thịt ngon.

Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chốc chốc vọng lên tiếng côn trùng kêu. Cậu quật mạnh áo choàng đen thoáng chốc đã đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, dội lên mùi ẩm mốc.

Cánh cửa vừa mở tung luồn khí lạnh liền theo đó truyền đến, lạnh đến nỗi người cậu bất giác run lên sau tấm áo. Cùng lúc ấy chợt vật sắc lạnh nhẹ áp vào bên đầu Jimin, tiếng đạn đã được lên nòng làm thần kinh cậu căng cứng như dây đàn.

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ