10

234 49 0
                                    


Trận chiến ấy cũng đến lúc bắt đầu, Taehyung nhìn từng chi tiết diễn ra theo đúng dự định của mình, không khỏi cười thầm trong bụng. Từ cổng vào trong, không nơi nào không bốc lên những mùi tanh tưởi cùng những xác chết lót đường.

Người của Minjun chết không ít nhưng vẫn còn vài tên cầm cự theo anh chạy vào phía hội trường lớn.

_ “Kim Minjun, kế hoạch của ngươi lại bị Namjoon nhìn thấu, thật đáng tiếc” Đáy mắt Minjun thoáng sa sầm không giấu nỗi tia xót xa dâng lên nhưng mau chóng biến mất.

_ “Ngày hôm nay ta sẽ kết thúc tất cả” Mắt anh đỏ rực lên đầy háo chiến, đưa gươm về phía Taehyung tỏ ý thách thức.

_ “Muốn đấu kiếm với ta?”

Taehyung cười khẩy một tiếng liền vung kiếm lên. Cả hai lao vào nhau như vũ bão, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên những âm thanh đầy chết chóc. Anh và hắn hoàn toàn ngang sức, xung quanh đám vệ quân của họ đã gục ngã, chỉ còn lại hai kẻ thủ lĩnh giẫm đạp lên những vũng máu tươi mà tiếp tục chiến đấu.

_ “Namjoon, ngươi đến đây làm gì?” Jimin giật mình khi thấy cậu vội vàng đẩy cửa xông vào.

_ “Mau bảo họ dừng lại” Mặc kệ là mạng sống gì đó nhưng cậu tuyệt đối không thể thấy một trong hai người chết đi.

Minjun vừa nghe đến tên cậu, tim như ai cầm dao cứa vào lại nhìn đến đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt của người kia liền muốn vứt bỏ hết mọi quyền lực mà chạy đến ôm Namjoon vào lòng.

_ “Dừng lại đi, xin hai ngươi” Cậu khóc nấc lên muốn chạy đến can ngăn lại bị Jimin giữ chặt.

_ “Namjoon, đã không còn đường quay lại rồi”

_ “Ta không quan tâm” Giọng cậu khàn đặc lại, nước mắt không còn sức để khống chế, mỗi một lúc lại vì hai người trước mặt mà rơi không điểm dừng. Thân thể muốn vùng vẫy lại thấy Minjun nhìn về phía mình mỉm cười – nụ cười trong veo như ánh nắng.
Đằng sau Taehyung đã giơ thanh kiếm sắc nhọn lên nhằm vào đầu anh, lưỡi gươm sáng bóng khiến đôi mắt cậu như bị lu mờ, chỉ biết hét một tiếng vô vọng.

“Xoẹt” Tiếng chém ngang như ghim vào não cậu, một giây trước đó người kia còn cười rất ôn nhu với mình, phút chốc sau đã nằm trơ trọi giữa sàn đất lạnh lẽo.

Người ở đó là Minjun luôn che chở, quan tâm, chăm sóc cho Namjoon

Kim Minjun là người cho cậu biết rằng dù thế giới tàn khốc thế nào vẫn có một người tốt với mình là anh.

Kim Minjun còn là người khiến cậu gạt đi sợ hãi mà đón nhận xã hội này.

Kim Minjun bây giờ chỉ còn là cái xác nằm bất động, máu từ đầu không ngừng tuôn ra thấm ướt cổ áo anh.

_ “Minjun, ta xin ngươi, mau mở mắt nhìn ta” Namjoon chạy nhào đến ôm lấy lưng anh xốc dậy, vùi mặt vào hõm vai người kia.

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ