11

216 47 0
                                    


Ngày nắng như ngày mưa, Namjoon vẫn đứng bên cửa ngây ngốc nhìn lên tấm rèm, đã là vampire không cần dùng đến sức lực nữa, mọi việc qua ánh mắt đều có thể thực hiện, không phải nhọc công người đó đến dùng tay thay Namjoon kéo vì lo cậu hoảng sợ trước năng lực của mình. namjoon hơi nhếch môi cố mỉm cười nhưng dù thế nào khóe miệng cũng không thể tạo nên một đường cong như mong muốn.

_ “Taehyung"

_ “Ta ở đây”

Hắn đều đặn hai mươi bốn tiếng liên tục ở cạnh cậu, quan sát nhất cử nhất động của người kia, chỉ cần người kia gọi liền mau lẹ trả lời.Namjoon nghe được ba từ ấy cũng cảm thấy yên tâm, đôi vai dần thả lỏng ra.

_ “Namjoon, có muốn ra ngoài không?”

_ “Đi đâu?” Cậu quay lại nhìn Taehyung , trong góc tối của căn phòng, hắn không nhanh không chậm khẽ trả lời.

_ “Đến nhà Hoseok”

oOo

_ “Namjoon, tớ nhớ cậu chết được” Hoseok hơn một năm mất liên lạc với Namjoon, vừa thấy người kia vẫn khỏe mạnh trở về liền không kiềm được mà rơi nước mắt.

_ “Là do chuyển công việc nên thay đổi luôn chỗ ở, không kịp báo với cậu” Khóe mắt cậu cong lên những nếp nhăn tuyệt đẹp, đôi mắt như làn nước thu trong veo và bình lặng đến hút hồn, cả hàm răng trắng đều cắn nhẹ bờ môi mỏng hướng Hoseok cười sủng nịnh.

_ “Vị này là?”

_ “Là bạn đồng nghiệp, anh ấy rãnh rỗi nên đưa tớ đến đây”

_ “Yêu nghiệt, nói dối không chớp mắt” Taehyung ghé vào tai cậu thì thầm làm ý cười trên nét mặt trẻ con kia càng đậm thêm.

_ "Hoseok, tớ có thể tá túc nhà cậu một đêm không?”

_ “Ghi sổ nợ” Hoseok không nễ tình buông liền một câu, liền nhận được cái bĩu môi khinh bỉ của Namjoon.

_ “Đồ keo kiệt” Cái điệu bộ ấy làm Taehyungkhông khỏi cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, dùng tay nhéo nhẹ lên gò má mềm mại. Tay hắn đã rút về nhưng trên mặt Namjoon lại hiện lên một vệt hồng nhạt.

_ “Sao lại muốn đưa ta đến đó?”

_ “Nhìn em như vậy ta rất đau lòng”

_ “Aishh…” Tiếng kêu cùng tiếng đổ vỡ từ phòng bếp vọng ra làm Namjoon giật mình, vừa chạy đến cửa đã thấy Hoseok ôm bàn tay dính đầy máu tươi, chất lỏng chạy dọc những ngón tay trắng nõn. Namjoon liền nuốt khan cổ họng nhìn chăm chú vào dòng máu tươi ngon ấy.

_ “Namjoon, chỉ là đứt tay không sao đâu”

Trong đầu cậu hiện giờ chỉ tồn tại tham muốn được rút cạn máu bên trong con người kia, ngay lúc Namjoon toan bước đến một cánh tay khác lại bắt lấy cậu kéo đi.

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ