3

360 74 0
                                    

Khi Namjoon ngủ dậy, mây đen đã phủ kín bầu trời, chợt nhớ đến lời hẹn với lão gia, cậu vội vã chỉnh tề quần áo đi xuống lầu.

_”Đã dậy?”

Thanh âm thâm trầm len lỏi qua thần kinh khiến cậu chợt lạnh run người. Cố chấp quay người lại nhìn, thiếu chút té ngả trên đất.

_”Chúng ta lại gặp nhau” Taehyung tiến về phía cậu, khẽ hôn lên vùng cổ. Namjoon không hiểu, thật sự không hiểu rằng dù mình không sợ hắn nhưng chỉ cần đứng trước nam nhân này lại không có năng lực kháng cự.

_”Tại sao, tại sao không buông tha tôi” – Namjoon thấp thỏm hỏi

_”Vì em thuộc về nơi này”

_”Nơi này?”

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh sáng từ ngọn đuốc đã bừng cháy, phút chốc dinh thự ấy đột nhiên rung chuyển dữ dội, trong phút chốc liền biến thành tòa lâu đài cổ kính.

_”Chuyện, chuyện gì thế này?” Cả người cậu liên tục chao đảo, vội dựa vào bức tường để đứng vững.

Taehyung bước đến, đem Namjoon nâng lên, thoắt một cái cả hai đã đứng trên thềm đá ở nơi cao ngất.

_”Chủ nhân, chào mừng đã hồi sinh” Những kẻ bên dưới liền quỳ rạp chào cậu, có cả Taehyung. Bọn họ đều mang đôi mắt đỏ rực cùng làn da trắng bạch.

_”Vậy là sao chứ?”

Lão gia ban nãy nhìn cậu khẽ cười – nhưng lúc này Namjoon lại cảm thấy hoang mang, lo sợ tột đỉnh.

_”Namjoon, con là dòng máu cuối cùng của hoàng tộc này. Từ bây giờ con sẽ là chủ nhân của toàn bộ vampire ở đây”

Từng lời nói xoáy vào thần trí cậu khiến đầu óc nửa mê nửa tỉnh, chỉ nhớ bản thân đã cố gắng bỏ chạy rồi đến cuối cùng bị giam lỏng trong căn phòng ban đầu.

Gương mặt Namjoon nóng hổi vì nước mắt không ngừng chảy xuống. Một lúc trước đó cậu còn sống rất tự do, còn cùng Hoseok đi dạo, vậy mà bây giờ chính nơi này lại giam cầm cậu.

Màn đêm càng tịch mịch, thê lương hơn.

oOo

_”Vẫn còn khóc?” Namjoon trên tay đem theo một khay thức ăn mang vào_”Mau ăn đi”

_”Ra ngoài” Namjoon xoay lưng lại với hắn, mệt mỏi khép chặt mắt_”A…Đau.”

Hắn đem tay cậu siết chặt ép xoay lại nhìn mình, Namjoon vùng dậy nhưng lại bị Taehyung đè chặt xuống. Đôi tay hắn như muốn bẻ vụn từng khớp xương của cậu.

_”Lần đó…” Hắn ghé vào tai Namjoon ác ý nói_”Là ta cắn chưa đủ đau?”

_”Làm ơn thả tôi ra” Namjoon khóc nấc khi nhắc đến quá khứ đó_”Tôi không phải vampire, cũng không phải chủ nhân gì đó…”

_”Em không biết nhưng ta hiểu rõ, em chính là chủ nhân của ta. Máu của em rất đặc biệt, thây ma lại nghe lời em, điều đó đã nói lên tất cả”

Namjoon lại rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng. Cậu kinh tởm trước những thứ nơi này mang lại.

_”Ta không cho phép em khóc nữa” Taehyung mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo cậu xốc lên.

_”Tránh xa tôi ra”

_”Em dám…”

_”Dừng lại đi Taehyung” Một cánh tay vươn đến nắm lấy tay hắn đang ngày một siết chặt Taehyung.

_”Ngươi dám xen vào việc của ta”Taehyung gầm lên với người nọ, không quá lớn cũng không hề nhỏ – đủ để người ta kinh hãi.

_”Bây giờ thiếu gia đã sắp trở thành chủ nhân nơi này, hành động khinh suất của ngươi chỉ càng làm tình hình tồi tệ hơn”

_”Chát…” Một bên mặt Minjun bị hắn tát đến đỏ rát, ba vết xước dài bắt đầu rỉ máu.

_”Đừng dùng cái giọng điệu ngông nghênh đó để nói chuyện với ta. Ở đây ngoài lão gia ra, Taehyung ta chưa phải nghe lời ai cả – kể cả Namjoon nếu dám chống đối ta cũng không tha”

Cánh cửa bị hắn thô bạo xô vào, chỉ đến khi bóng lưng Taehyung khuất xa dần, không gian mới dần loãng ra.

_”Thiếu gia, cậu ổn chứ?”

Namjoon lắc đầu không đáp, đem người mình chui rúc vào chăn.

_”Tại sao lại là tôi chứ?” Mãi một lúc sau mới nghe tiếng nói nghẹn ngào từ chăn vọng ra.

_”Hoàng tộc tồn tại cả ngàn năm nay cũng đã đến lúc cần người kế vị, Taehyung cùng chúng tôi hằng ngày đều đi tìm thiếu gia. Dòng máu cuối cùng bị thất lạc, thứ duy nhất để chúng tôi nhận biết chính là vòng tay cùng vết bớt ở cổ tay cậu. Namjoon thiếu gia, chúng tôi cần cậu, xã hội vampire cũng tha thiết mong cậu quay về.”

_”Đi đi, tôi không muốn nghe”

_”Thiếu gia”

_”RA NGOÀI”

Bóng đêm trong tòa lâu đài dường như chưa bao giờ tắt lụi.

oOo

_”Taehyung, làm vậy không phải cách hay”

_”Nói vậy là ý gì?”Taehyung quay lại hơi nhíu mày nhìn Jimin.

_”Không thể ép buộc anh ấy, nếu Minjun chiếm được cảm tình của Namjoon, e rằng chúng ta khó đối phó với hắn”

Hắn chẳng những không lo, còn khẽ cười một tiếng_”Thay vì lo Namjoon bị Minjun đem đi mất, ngươi nên lo xem Jungkook của ngươi khi nào quay lại chịu chết dưới tay ta”

Vừa nghe đến hai từ Jungkook, trái tim cậu đột nhiên co rút dữ dội, gương mặt dần trắng bệch đến đáng sợ.

Taehyung thấy cảnh đó lại cười khẩy một cái, đem Jimin kéo vào lòng, hít hà mùi thơm nơi vùng cổ trắng.

_”Phập…” Hắn mút lấy toàn bộ chỗ máu từ cổ cậu chảy xuống, Jimin theo tự nhiên nhắm nghiền mắt khống chế cơn đau đớn.

_”Sẽ không có thứ gì ta muốn mà để nó vuột mất khỏi tay cả. Kể cả ngươi – cũng thuộc về ta.”

Chiếc mặt nạ ấy không biết vô tình hay cố ý lại đem nước mắt đau thương của cậu nén chặt vào trong

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ