8

237 51 0
                                    

_"Aishh, thật phiền muốn chết luôn” Namjoon núp ở bụi cây sau vườn, cảm thấy không còn ai theo mình mới thở phào một tiếng.

_ “Là ai?” Cậu giật mình nhìn chằm chằm vào gốc cây, trước mặt là một vampire với bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. Đôi mắt ả đục ngầu, tóc tai lại xơ xác, bẩn thỉu.

_ “Chào chủ nhân, ta là người hầu trong tòa lâu đài này. Sao ngài lại có mặt ở đây vào giờ này?” Ả nở nụ cười thân thiện nhưng với cậu nó đầy ghê rơn.

_ “Hai tháng bị nhồi một đống kiến thức về vampire, đầu ta muốn nổ tung rồi” Namjoon ngó nghiêng ngồi bệt xuống phụng phịu nói, lại không hay nguy hiểm đang đến gần.

_ “Vậy để ta giúp ngài thoát khỏi đây” Cậu vừa ngước lên, vampire ấy đã bổ nhào tới dùng hết sức lực còn lại xé đi cổ áo cậu.

_ “Thả ta” Namjoon quẩy đạp hòng thoát khỏi bộ răng vàng úa tởm lợm của nó. Móng tay dài của ả bấu vào cánh tay trắng nõn để lại vệt máu dài càng làm nó trở nên điên loạn.

_ “Taehyung, cứu ta” Răng nanh vừa vươn đến Namjoon liền nhắm nghiền mắt, đầu óc chỉ hiện lên gương mặt một người.

_ “Aaa…” Đột nhiên vampire ấy bị quật mạnh mẽ xuống đất, cậu nhìn men theo cánh tay nhuốm đầy máu đang chặt ngang cổ nó.

Namjoon chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn nắm cổ áo áp mạnh vào tường_ “Taehyung, Aa…” Không chút do dự mạnh bạo cắm sâu răng nanh mình vào phần cổ kia.

_ “Đừng, ta sai rồi” Namjoon càng né tránh Taehyung càng ôm ghì đầu cậu chặt lại. Răng hắn tiến vào cổ cậu gần như chạm đến phần xương mỏng manh bên trong. Đau đớn xen lẫn sợ hãi khiến Namjoon chỉ biết nức nở cầu xin tha thứ_ “Taehyung, ta đau lắm. Dừng lại đi” Nước mắt nóng hổi chạm vào chóp mũi mới khiến Taehyung dần bình tĩnh.

Lúc cậu mất tích hắn đã lo lắng đến phát điên, vừa thấy cậu đã suýt bị vampire cắn chết liền không suy nghĩ lao đến kết liễu ả ta, lại vì mùi máu cậu kích thích không nhịn được liền đem người kia trừng phạt một phen.

Đôi đồng tử hắn dần bình ổn, răng vừa rút khỏi Namjoon liền mất sức ngả xuống vòng tay hắn_ “Em dám bỏ trốn?”

_ “Không có, ta không phải bỏ trốn, chỉ là muốn đi dạo một chút”

Thấy cậu vì kinh hãi mà run rẩy đến nghẹn ngào, Taehyung có phần hối hận vì lúc nãy quá nóng giận_ “Đưa tay ta xem”

Hắn đỡ cậu ngồi xuống, nâng đôi tay đã bị cào đến đỏ rát, máu chảy không ngừng liền đau lòng đến không biết phản ứng thế nào.

_ “Không có đau, đừng phạt ta” Namjoon nhìn đến Taehyung đang im lặng lại lo kẻ kia hẳn là rất tức giận. Hắn vẫn im lặng áp đôi môi mình lên vết thương, nhẹ nhàng hôn lấy. Đôi môi nóng rực chầm chậm lan rộng khắp nơi đang rỉ máu, sau đó da thịt dần khép lại, vết thương cũng nhanh chóng biến mất.

_ “Đừng khóc” Hắn dùng tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Namjoon có chút choáng váng vội bám lấy cổ Taehyung, tầm mắt lại rơi phải vampire lúc nãy. Đầu ả đã bị lệch sang một bên, thân thể cũng đang dần phân hủy dưới ánh mặt trời.

_ “Đừng nhìn nữa” Taehyung cúi xuống phủ lên đôi mắt Namjoon nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, mùi bạc hà mát lạnh từ hắn làm giảm đi rõ rệt khủng hoảng trong cậu, liền ngoan ngoãn nhắm chặt mắt.

_ “Đó chính là con người bị vampire cắn thành, đến giai đoạn cuối cùng sẽ đánh mất cả lý trí mình” Taehyung vẫn bế cậu trên tay, chậm rãi nói.

_ “Jimin cũng sẽ như vậy sao?”

_ “Jimin là người của ta, đương nhiên sẽ giúp hắn kéo dài thời gian, đến khi Jimin hoàn thành tâm nguyện cho người đó sẽ tự kết liễu”

Sinh tử một người qua lời nói của hắn có thể trở nên đơn giản đến vậy sao?

_ “Tại sao phải tự kết liễu?” Namjoon lúc nãy mất quá nhiều máu, có chút mệt mỏi, hơi dựa đầu vào lồng ngực Taehyung.

_ “Jimin là người rất kiêu ngạo, hắn sẽ không để bản thân biến thành bộ dạng như vậy?”

Nói chuyện một lúc cũng đến phòng cậu, hơi thở Namjoon đã dần ổn định trong lòng hắn.

_ “Namjoon làm sao vậy?” Kim lão gia vội vã chạy đến bất an hỏi.

_ “Suýt chút nữa bị vampire cắn, cũng may chưa xảy ra chuyện gì cả” Hắn đem cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn.

_ “Được rồi, chuyện giáo huấn cũng từ từ thôi, đừng dồn ép quá”

_ “Vâng” Minjun đứng một bên hơi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Namjoon tảng đá nặng trĩu như được dẹp bỏ.

oOo

_ “Taehyung, áo ngươi đầy máu rồi” Jimin tiến đến cởi bỏ áo của hắn, đem cái mới thay vào, cẩn thận giúp người kia cài khuy lại.

Khóe môi Taehyung hơi nhếch lên, nắm lấy eo cậu xoay dựa vào bàn_ “Nếu ta và người có thể bên nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn đúng không?”

Hắn phả hơi nóng từ miệng vào vành tai non mềm của Jimin, khẽ khành hôn lên tóc mai hơi rũ xuống.

_ “Ta chưa từng yêu ai khác” Hàng lông mi dài cụp xuống che đi biểu tình trong đôi mắt kia.

_ “Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không yêu ngươi” Taehyung tiến vào khoang miệng nóng ẩm kia càn quét một lúc, đến khi người trong lòng có chút khó thở mới buông ra.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, gác cằm lên đôi vai cậu, cọ má mình vào mái tóc mềm_ “Tại sao hôm nay không dùng mặt nạ”

_ “Lúc nãy đánh nhau làm rơi mất” Một người kiêu ngạo, xuất sắc như cậu lại bị cướp đi phòng vệ trong tay thì còn điều gì nhục nhã hơn, cũng may không bị phát hiện thân thế.

_ “Cẩn thận vẫn hơn, lần sau ta sẽ cho người làm lại” Taehyung cười hài lòng, hôn lên vùng cổ Jimin.

Chúng ta ở bên cạnh chưa chắc đã toàn tâm yêu nhau.

Có chăng chỉ là sự bù đắp qua lại.

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ