12

219 52 0
                                    


Dòng tộc vampire đã tồn tại cách đây hàng ngàn năm, khi đó con người vẫn sống dưới chế độ phong kiến. Quan lại ngày đó chỉ là một lũ bất tài, vô dụng ngay cả thiên hoàng ngồi trên ngôi cao kia ngoài việc ăn chơi sa đọa, ham mê tửu sắc còn là kẻ vô cùng tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác.

Các nước láng giềng lợi dụng điều đó mà âm thầm tranh nhau xâu xé lãnh thổ này, tiếc là tên vua ấy ngoài mê mụi còn rất hèn nhát, cứ đến năm hắn lại đem bắt con gái xinh đẹp, thanh niên trai tráng đem cống nạp hòng giữ lại vị trí thối nát của mình.

Bá tính khắp nơi nổi dậy nhưng đều bị đàn áp, biên giới xa xôi bị kẻ thù lợi dụng sơ hở mà ức hiếp người dân, gây bao đau khổ, tang thương.

Kim Taehyung khi ấy chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, gia đình vốn gia giáo, quyền quý lại vì người khác ganh ghét mà hãm hại, đến cuối cùng bị đẩy đi lưu lạc nơi màng trời chiếu đất này. Đột nhiên trong một đêm ngắn ngủi mất đi tất cả lại phải thích ứng với cuộc sống nghèo nàn này quả thật có chút khó khăn.

Hắn gia nhập đội binh lính trấn giữ biên cương, vì có học thức cộng thêm võ công thuộc hàng xuất chúng nên được đặt cách cử đi làm gián điệp, thám tính tình hình địch.

Ngày hôm đó trên đường trở về, Taehyung rẻ vào con đường tắt trong khu rừng, lựa một nhánh cây chắc khỏe nằm vắt vẻo trên đó.

Đột nhiên bên dưới vang lên những tiếng rượt đuổi, đó là lần đầu hắn biết ở thế giới này tồn tại loài sinh vật gớm ghiếc đến vậy. Đôi mắt nó đục ngầu, răng nanh dài dính đầy dịch vị, nó không ngừng đuổi theo cậu bé trước mặt, Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều vội lao xuống chắn trước mặt cậu bé kia.

Thanh gươm bên mình lóe sáng phút chốc đem loài sinh vật kia chẻ làm hai.

"Hahaha..." Tiếng cười ghê rợn của nó khiến hắn giật mình, rõ ràng lưỡi gươm khi nãy không ảnh hưởng gì đến nó cả "Đao kiếm của loài người mà đòi giết ta sao?"

Đạp một cước nhào đến, nó túm lấy Taehyung trong tay, móng vuốt dài bấu lấy da thịt hắn để lại những vệt máu tươi, hơi thở tanh nồng từ miệng nó ngày càng tiến sát lại.

"Xoạt..." Tiếng chém ngang tàng đánh thức tâm trí hắn, loài quỷ dữ gớm ghiếc ấy hai mắt đã trợn trắng, cánh tay buông khỏi người Taehyung, nằm nhoài trên mặt đất, máu đen liền ào ạt chảy thấm ướt dưới chân.

Taehyung hoàng hồn nhìn ân nhân cứu mình, người kia cũng vừa lúc gỡ mặt nạ xám bạc trên mặt xuống. Dưới rừng trúc xanh thẳm đến chạm cả nền trời, nắng nhàn nhạt xuyên qua từng kẻ lá như dung hòa cùng làn da y. Đôi mắt vốn như lúc nào cũng ngấn lệ cùng bờ môi đỏ au như máu đầy cám dỗ, Jimin khoác trên người bạch y trắng muốt toát lên khí chất đầy thanh khiết.

"Jimin sao ngươi lại nhanh đến vậy?" Một bóng người ở phía sau lao đến, tiếc rẻ nhìn con quỷ lúc nãy đã sắp tan thành tro bụi. Người này so với Jimin chính là hoàn toàn đối lập, mày rậm rạp uy nghi, mắt lại sáng như thể hết thảy tinh tú trên trời đều ẩn mìh trong đó, lại người lại cao lớn, hiên ngang.

Kẻ như vậy e rằng cả thiên hoàng cũng không bằng. Jimin hướng người kia bình thản cười, môi khẽ nhếch lên để lộ hàm răng trắng muốt, hai gò má cũng hơi lún vào tạo vết lúm đồng tiền duyên dáng. Mười tám năm hắn sống, đây là lần đầu biết thế nào là "nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" (*)

(*)Nụ cười thứ nhất làm nghiêng thành, nụ cười thứ hai làm nghiêng nước.

"Không sao chứ?" Lúc nghe được thanh âm từ Jimin, Taehyung đã cho rằng chính mình thịt nát xương tan vì y cũng cam lòng.

"Ta không sao. Đa tạ, công tử đây là?"

"Ta và Jungkook là những thợ săn ma cà rồng." Y chỉ sang người bên cạnh giới thiệu.

Đầu óc hắn nhất thời đình tệ, ma cà rồng vốn là một sinh vật trong truyền thuyết làm sao lại có thể xuất hiện ở đây.

"Nó đã mất hết lí trí, chỉ có dùng gươm của thợ săn để kết liễu cuộc đời đau khổ này."

Jimin quỳ cạnh thân thể vampire kia đã phân hủy mất một nữa, khẽ cầu siêu cho linh hồn nó. Tầm mắt Taehyung chỉ ngây ngốc nhìn vào đôi mắt được rèm mi dài che phủ, hơi rung động như cánh bướm mỏng manh.

"Ta muốn đi theo ngươi, có được không?" Hắn thấy y muốn đi, vội vàng lên tiếng chặn lại.

"Tại sao?"

"Ta ái mộ công tử." Taehyung không ngần ngại bày tỏ tâm tư của mình, y chỉ thoáng nhíu mày kinh ngạc, sau đó tiếp tục nói.

"Ngươi tên gì?"

"Kim Taehyung"

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ