6

274 58 0
                                    

_"Cháu trai, không sao chứ?" Kim lão gia hằng ngày quan sát thấy Namjoon cứ bị nhốt trong phòng liền thấy thương cảm, vội sắp xếp một tối mát mẻ đưa cậu ra vườn đi dạo.

_"Bị nhốt đến một nơi thế này, có thể không sao?" Namjoon chung thủy dán mắt về phía trước, không để ý xung quanh. Có gì để nhìn ở một nơi mịt mờ như địa ngục này, trong bóng tối mọi thứ đều đáng sợ hơn hết.

_"Con căm ghét ta đến vậy? Đến cả tổ tiên cũng không muốn quy nhận"

Lời nói quả trúng tim cậu, cố cúi thấp đầu để người khác không nhìn ra đôi mắt mình đã một viền đỏ.

_"Tôi rất sợ. Vốn nghĩ bản thân bị bố mẹ bỏ rơi, bỗng nhiên có những người gọi là gia đình đến với mình, rồi lại phát hiện xuất thân là thứ sinh vậy đáng sợ ấy..."

_"Thiếu gia, cậu đừng lo. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh, bảo vệ cho cậu"Minjun tiến lên đem áo choàng lông khoát lên mình Namjoon.

_"Tôi muốn ở một mình"

_"Rất nguy hiểm"

_"Được rồi"Kim lão gia đưa tay về phía trước_"Nhớ quay về sớm"

Cậu theo lối mòn trước mặt đi đến một khu vườn giữa tòa lâu đài. Nơi đây so với bên ngoài càng lạnh lẽo hơn nhưng lại có vẻ yên tĩnh. Chỉ duy một cây cổ thụ già cằn cùng bàn gỗ nhỏ bên dưới. Ánh trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn cây soi rọi gương mặt Namjoon, để lộ một thần yếu đuối trong tâm hồn cậu.

_"Tôi phải làm sao đây?"

_"Đã không còn đường lui"

Namjoon giật mình xoay người tìm kím thanh âm ấy. Một bóng dáng quen thuộc từ trên cành cây cao đáp xuống mặt đất, nam nhân kia tóc được buộc gọn gàng phía sau lại mang mặt nạ xám bạc. Cậu không vội hỏi người đó là ai, chỉ nhớ trong kí ức từng gặp một người như thế.

_"Tôi là người của Taehyung, không cần phải lo" Jimin lên tiếng trước.

_"Nhìn anh thật không giống bọn người ở đây"Namjoon đi đến miết nhẹ mặt nạ của Jimin, rõ là ở anh có gì rất gần gũi, dễ chịu - như tình cảm giữa người với người với nhau.

_"Ta không phải dòng thuần chủng" Tay cậu hơi khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt diễm lệ, u uất kia_"Ta vốn là con người"

_"Con người?"

Jimin hơi gật đầu đưa cậu đến bàn gỗ nhỏ, từ từ ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây trầm mặc._"Vì số kiếp người đó đã định phải chịu nhiều tai ương, khổ nạn nên ta đã dùng linh hồn mình để đổi lại một kiếp yên bình cho người"

_"Cái giá anh phải trả là trở thành vampire?"

_"Một phần. Nhưng là vampire thuần chủng có thể sống bất tử, còn kẻ như ta đến một lúc nào đó sẽ bị phân hóa thành loài ác quỷ rồi chết đi"

(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ