_”Lạnh, lạnh quá…” Namjoon trong cơn mê man tỉnh dậy, liền cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời. Bụng vì cả ngày không ăn uống nên bắt đầu đau thắt từng cơn, cả không khí xung quanh cũng lạnh lẽo đến độ dù chăn có dày thế nào vẫn khiến cậu run bật.
_”Thiếu gia, làm sao vậy?”
_”Sao nơi này đột nhiên lại lạnh đến vậy?” Cậu đem chăn quấn chặt người mình, đôi môi tím ngắt đi.
_”Bây giờ đã nửa đêm, nhiệt độ của lâu đài sẽ giảm xuống rất thấp” Minjun vừa lo lắng vừa đem thêm áo choàng cho cậu_”Cậu vẫn là con người nên không quen nhiệt độ ở đây, mau mặc vào đừng để bị ốm”
_”Cám ơn anh” Namjoon nói, ở nơi này người chăm sóc cho cậu nhất có lẽ chỉ mình Minjun thôi.
_”Đang làm gì?” Taehyung vừa đi vào thấy hai người cùng một chỗ ở giữa đêm không khỏi khó chịu trong lòng.
_”Namjoon thấy lạnh nên ta đem thêm áo đến”
_”Ra ngoài đi”
Minjun khó xử nhìn cậu nhưng không có cách nào chống đối hắn, chỉ nén giận li khai.
_”Lại đây” Taehyung đứng ở đầu giường ra lệnh, nhưng Namjoon càng ôm chặt người lùi về phía sau.
Hắn vốn là người không có tính nhẫn nại, chờ không quá một phút đã tự mình trực tiếp lên giường, kéo một phát đem cậu ngã vào lòng mình.
_”Bỏ ra”
_”Như vậy sẽ không lạnh nữa” Taehyung để Namjoon dựa vào mình, dùng chăn bao bọc bên ngoài, cánh tay rắn chắc ôm lấy cả thắt lưng cậu.
_”Không cần” Vùng vẫy một hồi không có tác dụng cậu chỉ biết dùng giọng điệu chán ghét đáp trả
_”Không được bướng”
Namjoon muốn phản bác nhưng mặt dần tái nhợt khi bụng đột nhiên co thắt dữ dội như muốn cắt đi từng mạch máu bên trong.
_”Namjoon, làm sao vậy?”
_”Đau…Đau lắm…” Khóe môi Namjoon dùng răng cắn chặt khiến máu tươi chảy dọc xuống
_”Đau dạ dày sao?” Taehyung chợt nhớ cả ngày nay cậu đã không ăn uống gì_”Chờ một chút, ta cho người đem thuốc cùng thức ăn lên. Đừng cắn môi nữa” Bốn từ cuối hắn nói như quát lên. Từ trong lòng dâng lên xúc cảm đau xót, Taehyung – hắn không muốn thấy cậu bị tổn thương…
Namjoon dù đau vẫn cố chấp lắc đầu nghiến chặt răng, tay bấu lấy gra giường đến gân xanh nỗi cả lên.
_”Namjoon, mau cắn lấy” Xán Liệt đem vai mình đến trước mặt cậu.
_”Không…cần”
_”Ta bảo em mau cắn lấy, nếu còn để máu chảy ta nhất định cắn chết em” Hắn ôm lấy đầu Namjoon ép đặt lên vai mình, đầu óc cậu vì đau làm cho mụ mẫm, vội vàng há miệng cắn lấy vai hắn. Những ngón tay yếu mềm ra sức bấu chặt tấm lưng vững chải làm cơn đau giảm đi đôi chút.
_”Jimin, Park Jimin”
_”Làm sao vậy?” Jimin gác bên ngoài vội vã chạy vào, xém chút té ngửa vì hành động của hai tên kì lạ kia.
_”Mau xuống bếp dặn dò họ nấu cháo loãng đem lên đây, mang cả thuốc và sữa ấm nữa”Taehyung cố trấn áp hơi thở mình, kĩ lưỡng dặn dò.
Đợi Jimin đi rồi, hắn vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu, phát hiện vai mình có một mảng nóng hổi.
_”Đừng khóc. Sau khi ăn xong, uống thuốc vào sẽ không đau nữa” Namjoon không đáp, muốn rời khỏi vai Taehyung liền bị hắn đè lại.
_”Tiếp tục cắn đi, đừng làm tổn thương bản thân”
Trái tim Namjoon lần nữa bị thiêu rụi, hoàn toàn không thể chống cự khỏi sự ôn nhu của hắn. Nó không như sự gần gũi Minjun mang lại mà hơn hết là cảm giác được người ta bảo hộ, che chở. Bất giác nước mắt lăn nhiều hơn.
Jimin đem mọi thứ lên lại một phen cả kinh, Taehyung tự mình bón cháo cùng thuốc cho cậu. Dù bây giờ trời có sập xuống cậu cũng không tin đây là tên máu lạnh mình biết mấy kiếp qua.
_”Mau uống”
_”Tôi không uống sữa” Namjoon lắc đầu né tránh tay hắn đang đưa tới.
_”Ta đem máu pha với nó rồi cho em uống được không?”
_”Đừng” Cậu vội đem li sữa nuốt xuống. Sữa ấm len lỏi vào từng tế bào cùng bát cháo lúc nãy khiến dạ dày cậu dần êm dịu hơn.
Taehyung lần nữa để Namjoon vào lòng ủ ấm đến khi cậu dần thiếp đi mới cẩn thận đóng cửa về phòng.
—oOo—
Hắn ngồi trên ghế, chầm chậm hướng mắt về phía cửa sổ, cảm thấy lồng ngực mình vẫn còn lưu lại chút mùi hương dễ chịu.
_”Taehyung, ngươi chảy máu rồi” Jimin nhìn trên áo trắng đã loang lỗ vết máu đỏ liền lên tiếng nhắc nhở.
_”Chỉ là vết thương nhỏ” Taehyung nắm tay Jimin kéo ngồi lên đùi mình_”Ngươi giúp ta bù lại lượng máu ấy là được chứ gì”
Đối diện hắn, Jimin vẫn không bộc lộ chút cảm xúc, đem nút áo nới lỏng phơi bày vùng cổ hấp dẫn.
_”Ngươi…” Tay hắn vòng ra phía sau gỡ nút buộc chiếc mặt nạ Jimin xuống.
_”Bên cạnh ta có nhất thiết phải đeo nó suốt không? Người nhìn thử xem bản thân mình xinh đẹp thế nào?” Taehyung nói không sai, Jimin đặc biệt đẹp hơn mọi loài vampire nơi đây. Huyền bí nhưng không lạnh lùng, lại mang chút vẻ dịu dàng, ấm áp như con người.
Máu từ cổ được hắn áp sát đầu lưỡi liếm sạch, đôi môi còn tham luyến mút mát thêm nơi đó.
_”Jungkook…đúng là một kẻ đáng thương”
_”Ngươi, sao lại nhắc người đó” Cả đời này chỉ một người khiến tâm tư Jimin rúng động nhanh chóng như vậy.
_”Ta chỉ cảm thấy tiếc cho hắn, lại không có cơ hội biết được máu ngươi ngon đến mức nào”
Thợ săn chỉ lấy đi máu của kẻ khác,
Thợ săn không hút máu như ma cà rồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤
Fanfiction𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒:𝐾𝑖𝑚 𝑇𝑎𝑒𝒉𝑦𝑢𝑛𝑔 𝑥 𝐾𝑖𝑚 𝑁𝑎𝑚𝑗𝑜𝑜𝑛 [𝐶𝑎́𝑖 𝑡𝒉ứ 𝑐𝒉ấ𝑡 𝑙ỏ𝑛𝑔 𝑐𝒉ả𝑦 𝑟𝑎 𝑡ừ 𝑐ầ𝑛 𝑐ổ 𝑡𝑟ắ𝑛𝑔 𝑛𝑔ầ𝑛 ấ𝑦 𝑘𝒉𝑖ế𝑛 𝑡𝑎 𝑝𝒉𝑎́𝑡 đ𝑖𝑒̂n.𝑇𝑎, 𝑏ấ𝑡 𝑙𝑢ậ𝑛 𝑡𝒉ế 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐ũ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜́𝑖 𝑐𝒉ặ𝑡 𝑒𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 �...