Đó là một đêm thực tĩnh mịch, những đám mây đen phủ mờ ánh trăng sáng. Làn gió thổi nhẹ làm khua chiếc chuông gió tạo nên những tiếng "leng...keng'' u uất.
Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh, lại từ cửa sổ nhà thoắt cái đáp xuống mặt đất cách nhẹ nhàng. Áo choàng đen quật mạnh mẽ vào gió rồi đột nhiên thu lại thành áo khoát dài tinh tế. Hắn bình thản bước ra khỏi căn hẻm, tiếng gót giày nện khe khẽ xuống mặt đường. Mỗi nơi hắn lướt qua đều khiến người ta cảm thấy thất thần.
Gương mặt nhuốm đầy vẻ băng lãnh, trên khóe môi nhếch thành nụ cười nhàn nhạt. Nhưng cái làm người ta tò mò hơn cả là trọn vẹn gương mặt kia, được khéo léo che đậy bằng mái tóc lòa xòa trước trán.
Một cơn gió vội vàng lướt qua đem theo mùi máu tươi hòa lẫn vào không khí. Taehyung nuốt khan cổ họng bắt đầu nóng rực lên vì cơn khát. Bước chân hắn lại càng dồn dập hơn, tìm đến cực phẩm kia.
"Bỏ ra, bỏ ra"
"Đụng trúng đại ca tao, xem ra mày chán sống rồi. Tiếp tục đánh" Một đám côn đồ tụ tập trước cậu trai trẻ ra sức đấm đá. Thanh niên ấy thoạt nhìn rất mềm yếu, hoàn toàn vô phương kháng cự với bọn người này.
Tiếng giày ngày càng vang lớn hơn thu hút sự chú ý của bọn đó. Khí thế bức người từ Taehyung trong phút chốc làm bọn chúng co quắp vì sợ hãi. Đôi mắt hắn trong đêm tôi càng trở nên ảo diệu, khó đoán.
"Mày là ai?" Tên dẫn đầu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng quát.
Thời khắc đôi đồng tử Taehyung sáng rực lên đâm xoáy vào đối phương, cơ thể hắn liền như có hàng ngàn mũi dao chém tới, tứ chi dần rời khỏi người, từng khúc rơi phịch xuống sàn đất lạnh. Tiếng la hét vừa thoát ra khỏi miệng phút chốc chỉ còn lại một khối thịt nhầy nhụa giữa vũng máu.
Từng người, từng người một trong đám lần lượt ngả xuống, đến khi hắn dừng lại - chẳng còn gì ngoài xương trắng thấm đầy huyết dịch.
Namjoon co rúm người khi ánh mắt hắn lướt qua mình, có ai lại chưa từng nghe đến con quỷ dữ của khu phố này. Những cái chết không rõ nguyên nhân, những cuộc mất tích bí ẩn, và hôm nay nạn nhân tiếp theo của hắn chính là cậu.
Taehyung khẽ quỳ một chân xuống, đôi mắt đầy mị lực của hắn làm Namjoon thật lạc cả thần trí mình. Taehyung đem cằm cậu nâng lên, lưỡi hắn vươn ra liếm đi mấy giọt máu rĩ ra từ miệng vết thương trên má.
"Mùi máu của em thật cuống hút"
"Phập..." Răng nanh dài nhanh chóng cắm sâu vào cổ. Đôi tay hắn ngăn lấy tiếng thét từ miệng Namjoon cùng tay còn lại ra sức trấn áp cơ thể cậu.
Máu đỏ tươi thấm đẫm ngực áo trắng muốt để lại vết loang lỗ kích thích.
Cơn đau khiến tâm trí Namjoon rơi vào cõi u mê - chỉ nhớ cơ thể mình đang đau rát lên từng cơn và mái tóc mềm của ai đó đang dịu dàng ma sát vào cổ như vuốt ve. Trời đất sau đó liền biến thành một mảng màu đen.
-oOo-
Sau bức rèm nhung đen tuyền, nắng sáng nhẹ len lõi vào vương trên mi mắt của Namjoon. Cậu như một cái xác nhìn đăm đăm vào trần nhà, cố lục lại kí ức của đêm qua.
Máu...
Namjoon chống người bật dậy, cả hơi thở dần đứt quãng. Căn phòng này chỉ duy nhất một màu đengiống hắn.
"Cạch" Taehyung đẩy cửa đi vào, thẳng một đường tiến đến bên Namjoon thích thú nhìn cậu mỗi lúc một sợ hãi mà lùi sát vào góc giường.
"Đừng..." Cậu hét lên khi cả người vô thức bị hắn ôm vào lòng, những ngón tay dài khẽ vén mái tóc đen để lộ cần cổ trắng ngần cùng vết cắn vẫn còn đỏ rát.
"Đừng mà" tay namjoon bị siết đến tê liệt nhưng vẫn cố chống cự.
Taehyung thờ ơ áp đôi môi mình lên dấu vết đó, mùi bạc hà từ người hắn lại làm Namjoon không còn phân biệt được gì, cả người vô thức thả lỏng quên cả kháng cự.
"Thật ngoan" Hắn cười giễu cợt khiến người nọ giật mình, ý thức được hành động buông thả của mình liền xấu hổ nhanh chóng đẩy Taehyung, nhằm ngay cửa mà chạy.
"Chạy đi đâu?" Hắn lại nhanh hơn, dùng tay đập mạnh vào cửa cảnh cáo, lại đem Namjoon giam giữa hai cánh tay mình.
Ở khoảng cách này, chỉ cần thở nhẹ liền ngửi được mùi hương dịu dàng của người kia, có thể thấy được gương mặt thuần khiến đang run lên vì sợ hãi và còn cảm nhận được cả dòng máu ngon lành đang tuôn trào trong huyết quản.
Răng nanh trắng dã từ từ nhô ra, gào thét đòi xé toạt phần cổ ấy ra - từng chút đem thứ máu ấy uống cạn.
Namjoon vừa ngước lên bắt gặp đôi mắt như dã thú của Namjoon, không kìm được hoảng sợ vội dùng tay giữ chặt cổ mình. Chiếc vòng bạc sáng lấp lánh cùng vết bớt ửng hồng nơi cổ tay khiến hắn giật mình.
"Hoàng tộc Vampire" Taehyung lẩm nhẩm dòng chữ trên đó. Từ lúc sinh ra Namjoon đã đeo chiếc vòng này, thoạt nhìn rất đỗi bình thường nhưng nó lại mang đến cho cậu cảm giác khác lạ, bí ẩn và cả dòng chữ được trạm khắc trên đó.
"Thảo nào máu em lại đặc biệt đến vậy" Namjoon nhất thời không hiểu hắn đang nói gì, cánh cửa phía sau đã được mở ra.
"Em rất muốn chạy trốn khỏi ta? Vậy để xem em có bản lĩnh chạy đến đâu"
Chân Namjoon run cầm cập nhưng cậu ý thức được đây là cơ hội cuối cùng của mình, cậu phải chạy - chạy thật nhanh khỏi đây. Dáng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, chủ nhân của ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMon)𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠𝔬́ 1𝔫𝔤ườ𝔦 để 𝔶𝔢̂𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤
Fanfic𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒:𝐾𝑖𝑚 𝑇𝑎𝑒𝒉𝑦𝑢𝑛𝑔 𝑥 𝐾𝑖𝑚 𝑁𝑎𝑚𝑗𝑜𝑜𝑛 [𝐶𝑎́𝑖 𝑡𝒉ứ 𝑐𝒉ấ𝑡 𝑙ỏ𝑛𝑔 𝑐𝒉ả𝑦 𝑟𝑎 𝑡ừ 𝑐ầ𝑛 𝑐ổ 𝑡𝑟ắ𝑛𝑔 𝑛𝑔ầ𝑛 ấ𝑦 𝑘𝒉𝑖ế𝑛 𝑡𝑎 𝑝𝒉𝑎́𝑡 đ𝑖𝑒̂n.𝑇𝑎, 𝑏ấ𝑡 𝑙𝑢ậ𝑛 𝑡𝒉ế 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐ũ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜́𝑖 𝑐𝒉ặ𝑡 𝑒𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 �...