Chương 50: Chó cùng rứt giậu

788 53 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Thôi Tư nghe Tô Hoài Cẩn nói thế thì trên mặt lập tức lúc xanh lúc đỏ, ngay cả khóc cũng đã quên, cơ thể rung lên từng đợt, khớp hàm cũng run lên " cập cập".

Thôi Tư muốn biện minh gì đó nhưng mới vừa hé miệng thì lập tức đã bị đánh gãy.

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Được rồi, nên làm gì làm gì đi."

Nàng dứt lời, cũng chưa đi đến lều của Tiết Trường Du đã xoay người rời đi.

Lục Y đi theo phía sau Tô Hoài Cẩn, "hừ" một tiếng với Thôi Tư rồi nói: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại ra ngoài lấy danh nghĩa của tiểu thư nhà ta để thể hiện, tiểu thư nhân từ nương tay. Nếu lại có lần sau, bị bắt được thì cho ngươi đẹp mặt!"

Lục Y dứt lời, lại "hừ" một tiếng rồi lập tức quay đầu rời đi.

Thôi Tư đứng tại chỗ, bị người vạch trần da mặt, quả thực không còn chỗ dung thân mà tức giậm chân tại chỗ, muốn thét chói tai trút giận nhưng lại không thể hét lên, chỉ có thể che miệng mình lại, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn hướng Tô Hoài Cẩn rời đi......

Thôi Dập mang binh bao vây nơi ẩn thân của Tướng quân nước Thương Dương. Gã Tướng quân kia là vương thất nước Thương Dương, đồng thời thu giữ một số lượng lớn bản đồ địa hình...Đây chính là công lớn.

Tiết Trường Du lập tức để chủ bộ viết quân báo hồi kinh, nói là Tô Hoài Cẩn lập công lớn, hỏi ra hang ổ của thích khách, thu được công văn quan trọng. Hơn nữa sai trọng binh trông coi vương tử nước Thương Dương để chuẩn bị áp giải hồi kinh.

Nửa đêm giờ Tý, Tô Hoài Cẩn đều đã ngủ, bên ngoài lại kêu hỗn loạn. Tô Hoài Cẩn vội vàng bừng tỉnh, còn tưởng rằng lại gặp thích khách.

Kết quả phủ thêm áo ngoài ra bên ngoài mới thấy, cũng không phải thích khách gì, nhưng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Thì ra Kỳ lão cửu đã từ thành Dương phủ trở lại, mang mẹ và hai cháu trai của Ngụy Hổ về.

Ngụy Hổ nhìn thấy mẹ già và cháu trai bình yên vô sự thì lập tức khóc không kiềm chế được, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: "Đa tạ Vương gia! Đa tạ Vương gia!"

Tiết Trường Du nhìn dáng vẻ một nhà Ngụy Hổ ôm đầu khóc rống thì không khỏi thở dài, lúc này vừa lúc nhìn thấy Tô Hoài Cẩn đi ra, vội vàng tiến lên: "Cẩn Nhi, bên này quá loạn, đánh thức nàng à?"

Tô Hoài Cẩn lắc đầu: "Không sao."

Nàng nói xong thì nhìn về phía mẹ già và hai cháu trai của Ngụy Hổ.

Mẹ Ngụy Hổ ước chừng 50 tuổi, tuy rằng tuổi không phải quá cao nhưng tóc bạc trắng, eo lưng còng, vừa thấy chính là người quen làm việc nặng nhọc, đôi tay cũng vô cùng thô ráp, vẻ mặt tang thương.

Hai đứa cháu kia cũng không đến mười tuổi, đứa nhỏ năm sáu tuổi, vẫn là dáng vẻ hạt đậu nhỏ.

Anh trai hơi lớn một chút lôi kéo em trai, vẻ mặt dáng vẻ người lớn, khuôn mặt nhỏ giống như bánh bao thịt. Mà em trai thì vẻ mặt không rõ, cắn ngón tay mình, tò mò nhìn chung quanh. Cặp mắt to nhấp nháy nhấp nháy chớp tới chớp lui, rất đáng thương.

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ