Chương 48: Đánh lén

715 44 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Kỳ lão cửu nhìn thấy Tô Hoài Cẩn thì nhất thời nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi: "Tô cô nương?! Sao cô lại tới đây?"

Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm, chỉ nhìn thoáng qua Tiết Trường Du sau đó thu hồi ánh mắt lại rồi cười nói: "Hoài Cẩn và Thủy đại ca đi Thủy trấn làm buôn bán. Một mình Hoài Cẩn ở trong phủ cũng khá nhàm chán, bởi vậy ra ngoài đi dạo, đến nhà cũ trông coi cũng được."

Kỳ lão cửu còn đang vui mừng, cười nói: "Tốt lắm! Tô cô nương mau ngồi, uống trà nhé?"

Kỳ lão cửu ân cần để Tô Hoài Cẩn ngồi xuống, đương nhiên cũng muốn mời Thủy Tu Bạch cùng ngồi xuống, kết quả là nhận được một ánh mắt kiêu ngạo của Tiết Trường Du, Kỳ lão cửu nhìn mà không thể hiểu được.

Thủy Tu Bạch cũng ngồi xuống: "Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các vị."

Kỳ lão cửu cười nói: "Đúng rồi đúng rồi, thật sự không nghĩ tới, âu cũng là duyên phận!"

Y vừa nói xong, Lữ Ngạn đột nhiên ho khan một tiếng, ho khan một tiếng thật mạnh, sau đó nháy mắt với Kỳ lão cửu.

Kỳ lão cửu không rõ nguyên do, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lữ Ngạn, sau đó tiếp tục xoay người nói chuyện phiếm với Thủy Tu Bạch.

Kỳ lão cửu cười cười: "Thủy huynh và Tô cô nương đi cùng à?"

Thủy Tu Bạch cười đáp lời: "Phải, Cửu gia có lẽ không biết, ta với Tô cô nương là đồng hương, khi còn nhỏ từng chơi với nhau."

Nói tới đây, Kỳ lão cửu hứng thú cười đùa: "À à! Ta biết, thanh mai trúc mã à!"

Y vừa nói như vậy, Lữ Ngạn lại là "khụ khụ!" dùng sức ho khan hai tiếng. Kỳ lão cửu kinh ngạc nhìn qua, còn đẩy chung trà qua đó: "Uống trà đi, cổ họng đệ khô lắm hả? Mau uống trà, giải khát, đệ ho khan quá nhiều."

Lữ Ngạn đau đầu, đưa mắt ra hiệu với Kỳ lão cửu nhưng Kỳ lão cửu vẫn cứ xem không hiểu, còn quan tâm: "Lữ Ngạn, đôi mắt đệ không có việc gì chứ?"

"Haha."

Tô Hoài Cẩn thật sự không nhịn được nữa, suýt nữa cười phun ra, vội vàng dùng khăn che miệng mình lại. Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn suýt nữa khiến nàng cười chết mất.

Còn Lữ Ngạn chỉ muốn nhắc nhở Kỳ lão cửu đừng nói lung ta lung tung, nào biết Kỳ lão cửu hoàn toàn không cảm giác được đôi mắt của Vương gia hận không thể trừng ra, Kỳ lão cửu không cảm thấy điều đó.

Kỳ lão cửu còn gãi ót mình, vẻ mặt với biểu cảm vô tội. Thủy Tu Bạch đã sớm nhận ra một đôi mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm mình, lạnh căm nhưng rất pha trò.

Tiết Trường Du đang trên đà tức điên nên trừng mắt, lỗ tai nghe thanh mai trúc mã thanh mai trúc mã, nhưng Kỳ lão cửu hoàn toàn không phát hiện.

Tiết Trường Du vội vàng chuyển đề tài, hắn không muốn nghe chuyện Cẩn Nhi và Thủy Tu Bạch khi còn nhỏ nữa. Nếu lại có thể trọng sinh, Tiết Trường Du thật sự rất muốn trọng sinh đến khi còn nhỏ, sau đó đầu tiên đến với Cẩn Nhi thành thanh mai trúc mã, như vậy sẽ không để Thủy Tu Bạch biến thành gần quan được ban lộc.

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ