Chương 7: Từ hôn

4.6K 338 22
                                    

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Mấy ngày nay Tô Hoài Cẩn tĩnh dưỡng ở trong phòng, nàng đã mấy lần muốn gỡ chiếc vòng hồng ngọc trên tay xuống, chỉ có điều là không làm được.

Cho dù dùng biện pháp gì, thậm chí Tô Hoài Cẩn còn dùng cổ tay đập vào mỏm đá vậy mà chiếc vòng hồng ngọc kia vẫn cứng như sắt, hoàn toàn ngay cả một vết nứt cũng không có, hiển nhiên là tháo không được rồi.

Hơn nữa chiếc vòng hồng ngọc này còn vô cùng kỳ quái, vì mỗi lần Tô Hoài Cẩn muốn tháo nó xuống, trong đầu đột nhiên sẽ xuất hiện một ít văn tự kỳ lạ khiến Tô Hoài Cẩn không thể hiểu gì.

Hệ thống liên kết thành công, không thể cởi trói

Việc hệ trọng, đã hoàn thành

Tô Hoài Cẩn không còn cách nào khác đành phải về phòng, cúi đầu suy nghĩ về chiếc vòng hồng ngọc trên tay. Đời trước chiếc vòng hồng ngọc này rõ ràng vô cùng bình thường, không biết đời này đã xảy ra chuyện gì vậy mà hơi ngoài tưởng tượng.

Lúc này có một nha hoàn đến gõ cửa, không phải nha hoàn Lục Y. Lục Y hôm nay tới phiên được nghỉ, Tô Hoài Cẩn đã cho nha hoàn kia về nhà thăm gia đình, sáng sớm mai mới có thể trở lại Tô phủ.

Nha hoàn kia lớn hơn Lục Y một chút, tầm mười tám tuổi, nhưng cả hai đều là nha hoàn bên cạnh Tô Hoài Cẩn, tên là Tử Kiều.

Tử Kiều không giống Lục Y còn có người nhà, nàng ta từ nhỏ đã bị bán cho nhà họ Tô, ký văn tự bán đứt, không bao giờ trở về thăm người nhà. Mỗi khi nha đầu Lục Y có việc phải đi đâu thì Tử Kiều sẽ thay thế Lục Y đến hầu hạ Tô Hoài Cẩn.

Tử Kiều trước kia không phải ở trong viện của Tô Hoài Cẩn, rất khéo, nàng ta lại là nha hoàn của viện Lê Hương. Sau khi Tô Cẩm Nhi tiến vào, Tử Kiều đã hầu hạ Tô Cẩm Nhi được một hai tháng, nhưng bởi vì thân thể Tô Cẩm Nhi quá yếu ớt cho nên Tô lão gia lại lần nữa tuyển thêm một ít nha hoàn bà tử. Nha hoàn tuổi còn nhỏ như vậy sẽ không chăm sóc tốt tiểu thư được cho nên tất cả đều được phân đến những viện khác.

Tử Kiều đi vào nói với giọng cung kính: "Đại tiểu thư, thiếu gia đến."

Tô Hoài Cẩn vừa nghe được là huynh trưởng đến vội đứng đậy đón, một lúc sau quả nhiên có người đi đến.

Người nọ có dáng người cao lớn, một thân y phục màu đen, gọn gàng nhưng lại có vẻ vô cùng già dặn từ bên ngoài bước vào, cũng không lập tức đi vào nội thất mà ngồi xuống bàn trà ở ngoại thất để đợi.

Đúng là huynh trưởng của Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Chẩn.

Tô Hoài Chẩn vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy em gái đi đến, cười nói: "Ta đến nhìn muội một chút."

Tô Hoài Cẩn cũng ngồi xuống, cẩn thận đánh giá huynh trưởng, trong lòng nàng có chút gợn sóng. Tô Hoài Cẩn biết rõ đại ca là người như thế nào, thề quyết trung vì nước, da ngựa bọc thây trên chiến trường.

Tô Hoài Chẩn mười sáu tuổi đã ra chiến trường, người khác đều cho rằng huynh ấy dựa vào quan hệ trong nhà để được nhậm chức Đại nguyên soái thiên binh vạn mã, chỉ có Tô Hoài Cẩn biết được đại ca mỗi lần từ sa trường trở về là như thế nào. Rất nhiều lần đều là được binh lính nâng trở về, hấp hối tựa như muốn cứu cũng cứu không được.

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ