Chương 55: Hỉ mạch

1.8K 82 1
                                    

Editor: Mứt Chanh & Sunn

"Lục soát cho ta!!"

Thái Tử rống giận, tiếp tục nói: "Lật tung dịch quán lên cho ta! Lục soát hết cho ta! Ta muốn nhìn xem đến cùng ai là người muốn mưu hại Thái Tử!"

Tùy tùng và thị vệ của Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc lập tức vâng lệnh: "Vâng thưa Thái Tử điện hạ!"

Rất nhanh, xung quanh hỗn loạn, nhóm người hầu một tấc lại một thước điều tra dịch quán, lập tức dịch quán ồn ào đến mức đèn đuốc sáng trưng vào đêm khuya.

Tiết Trường Du đứng tại chỗ, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc. Hắn cũng không cảm thấy khẩn trương hoảng loạn, Tiết Trường Du hoàn toàn không biết chuyện này là như thế nào.

Tiết Trường Du quay đầu sang nói với Tô Hoài Cẩn: "Cẩn Nhi, ta đỡ nàng vào phòng nhé."

Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp gật đầu thì Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc đã hét lớn: "Không được đi!! Ai cũng không được đi! Tất cả mọi người phải đứng ở chỗ này, ai biết có phải các ngươi đi tiêu hủy chứng cứ hay không?"

Tiết Trường Du lập tức nhíu mày lại, mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Thái Tử điện hạ, hiện giờ đã qua giờ Tý, ngài không nghỉ ngơi, cũng không cho người khác nghỉ ngơi à?"

Tiết Ngọc Ngọc cười lạnh một tiếng: "Nghỉ ngơi?! Dịch quán có đồ điên như vậy, còn ai dám nghỉ ngơi?!"

Tiết Trường Du còn muốn nói gì nữa, cơ thể Tô Hoài Cẩn khá yếu ớt, hơn nữa dọc theo đường đi khí hậu còn khá nóng, bởi vậy Tiết Trường Du muốn cho nàng đi nghỉ sớm một chút.

Tô Hoài Cẩn cười cười, ngăn Tiết Trường Du rồi cười nói: "Vương gia, Hoài Cẩn không sao, hơn nữa, mắt của Thái Tử......"

Nàng nói đến đây thì cố ý kéo dài âm ra. Tiết Ngọc Ngọc nhất thời chấn động, đến cùng mắt gã thật sự không nhìn thấy, nếu sau này đôi mắt gã không nhìn thấy thì đây chính là tàn tật. Nước Tiết thân là một nước rộng lớn mênh mông, sao có thể có một trữ quân tàn tật?

Điều này tuyệt đối không có khả năng, cứ như vậy, Thái Tử tất nhiên sẽ bị Hoàng Thượng phế bỏ, sửa lập người khác.

Bởi vậy Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc nghe thấy Tô Hoài Cẩn nói đến hai mắt của mình thì thiếu chút nữa đã trực tiếp nổi nóng, đặc biệt tức giận với dáng vẻ trợn trắng mắt, hít một ngụm khí, giọng nói run run, may là chưa nói ra thành lời.

Tô Hoài Cẩn cũng không hối hận chút nào, làm bộ không hiểu: "Đến cùng chuyện này của Thái Tử cũng là chuyện lớn, vẫn là Thái Tử vội vàng. Hoài Cẩn ở chỗ này từ từ, miễn cho đến lúc đó bị người vu hãm, muốn biện giải cũng sẽ phiền toái."

Thái Tử phái người đi điều tra toàn bộ dịch quán, một vài người không hiểu rõ cũng bị đánh thức ví dụ như Thương Dương Vương và sứ thần Thương Dương.

Tô Chính cũng đuổi lại đây, kinh ngạc đứng ở sân cẩn thận nhìn Thái Tử.

Tô Chính nhìn xong thì nhất thời vui mừng lạ thường. Đôi mắt Thái Tử vô thần, không có tiêu cự, tựa như không biết đang nhìn nơi nào, còn có vẻ ngây ngốc. Hơn nữa hai con mắt sưng đỏ, ngay cả hốc mắt cũng sưng lên.

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ