Tô phu nhân nôn nóng ở trong phòng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng la rung trời.
"Có thích khách! Có thích khách!!"
"Đại tiểu thư bị đâm! Mau kêu đại phu!"
"Đại tiểu thư....."
Tô phu nhân nghe đến đó, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đôi mắt trợn tròn, ánh mắt bóng lưỡng.
Lúc này có nha hoàn chạy tới gõ cửa "cộc cộc cộc", ở bên ngoài hét to: "Phu nhân! Không tốt không tốt! Đại tiểu thư bị đâm! Ngài mau đi xem một chút ạ!"
Tô phu nhân làm bộ khiếp sợ, áp chế phấn khích trong lòng mình, đột nhiên khóc huhu: "Cái gì? Con gái cưng của ta! Mau, đi, mau đi xem một chút!"
Tô phu nhân chạy ra cửa phòng thì thấy được Lục Y. Lục Y dùng khăn tay che mặt, hai vai run rẩy tựa như khóc cực kỳ thảm thiết, trong miệng kêu: "Tiểu thư! Tiểu thư... tiểu thư..."
Tô phu nhân vội vàng tiến lên, thử hỏi: "Lục Y, tiểu thư nhà ngươi đâu?"
Lục Y vẫn dùng khăn tay che mặt, tiếng nói thê lương: "Tiểu thư...... Tiểu thư...... Phu nhân, tiểu thư sợ là không xong rồi ......"
Nàng ấy nói như vậy thì khóe miệng Tô phu nhân cũng phải nhếch lên, cực lực khắc chế, cũng theo Lục Y khóc hu hu.
Lục Y dùng khăn tay che lại mặt mình, thật ra đều không phải là đang khóc mà là sợ bản thân cười thành tiếng.
Hiện giờ tiểu thư nhà nàng ấy vốn không ở trong phòng mà là đi dịch quán. Lục Y ở chỗ này kéo dài thời cơ, tiểu thư nói, để nàng ấy bám sát Tô phu nhân.
Lục Y sợ bản thân lòi ra, bởi vậy mới dùng khăn tay che mặt mình lại. Tô phu nhân không nghi ngờ gì cả, còn tưởng rằng Lục Y khóc đau thương.
Mặt mày Tô phu nhân hớn hở, nhưng tiếng lao xao đột ngột ập đến, ngôi nhà cũ vốn đang lộn xộn của nhà họ Tô bỗng nhiên sáng lên. Một toán binh lính xông vào từ bên ngoài, trực tiếp xông qua cửa nhà họ Tô mà không thèm để ý đến nhà sau.
Tô phu nhân hoảng sợ: "Làm càn! Các ngươi là người nào?"
Bà ta vừa mới dứt lời thì đã thấy được người mang binh, không phải người khác mà đúng là Tứ hoàng tử Tiết Trường Du!
Tiết Trường Du lạnh mặt, thản nhiên vẫy tay: "Áp lên."
Tô phu nhân lắp bắp kinh hãi, trong lòng hoảng sợ nhưng trên mặt vẫn ngang ngạnh: "Làm cái gì!? Lão gia nhà ta chính là Thừa tướng! Các ngươi làm cái gì! Nếu bắt người, dù sao cũng phải có công văn! Có cái đạo lý!"
Tiết Trường Du lạnh lùng cười cũng không nói lời nào.
Tô phu nhân nghe thấy một giọng trong trẻo, du dương khẽ nói: "Thông đồng với địch bán nước, có tính là không đạo lý hay không?"
Nàng vừa dứt lời, Tô phu nhân sợ tới mức "A" một tiếng kêu to, suýt nữa ngồi dưới đất, trừng lớn mắt tựa như gặp quỷ.
Đúng rồi, giống như gặp quỷ!
Giọng nói trong trẻo dễ nghe kia vốn là của Tô Hoài Cẩn đã chết thế nhưng nàng chậm rãi đi ra từ trong đám người, bước chân cực kỳ nhàn nhã, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, dáng vẻ không loạn chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Ficción GeneralEditor: Mứt Chanh & Sunn Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp. Tên gốc: 娘娘又作死 Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, hệ thống, cung đình hầu tước, HE. Độ dài: 80 chương. Lịch đăng: 2 chương vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Bìa: em cảm ơn chị Sâu Gạo tài trợ cho e...