Chương 16: Ngồi xuống

2.1K 147 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Tiểu thư...... Người thật sự muốn đến nhà cũ sao?"

Lục Y hơi không chắc chắn. Hôm nay là ngày lên đường xuất phát. Mấy ngày trước, lão gia và phu nhân gọi Tô Hoài Cẩn đến, đúng lý hợp tình để Tô Hoài Cẩn đến nhà cũ tránh đầu sóng ngọn gió.

Đừng nhìn Lục Y tuổi còn nhỏ nhưng trong nội tâm nàng ấy cũng rõ ràng. Lão gia sĩ diện, phu nhân lại muốn chèn ép tiểu thư. Bởi thế mà phu nhân chỉ cần nói tốt mấy câu thì lão gia đã đồng ý đưa tiểu thư đến quê nhà tránh đi đầu sóng ngọn gió.

Nơi nhà cũ kia, bây giờ đã không còn người của nhà họ Tô ở đó nữa, chỉ còn lại một đám hạ nhân quản lý âm trạch*. Vào ngày lễ ngày tết thì người nhà họ Tô sẽ qua tế tổ, cho dù trước kia là nơi phong thủy trù phú, thế hệ mai sau hưng thịnh. Nhưng sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng không còn nhân khí nữa, vô cùng u ám.

(*) 阴宅: Âm trạch là nơi chôn cất quan tài của tổ tiên, là nơi tổ tiên có thể yên nghỉ trong một thời gian dài. Âm trạch phụ thuộc vào phong thủy. (baidu)

Tuy tiểu thư nhìn ngoài mặt thì có da có thịt đấy nhưng thân thể vẫn luôn gầy gò. Nếu mà đến chỗ đấy, không chừng còn bệnh thêm nữa là.

Huống hồ cái địa phương nhỏ kia, muốn cái gì cũng không có thì làm sao mà có thể sống thoải mái được đây?

Còn có một nguyên nhân quan trọng......

Lục Y bĩu môi, vô cùng không tình nguyện mà nói: "Tiểu thư người không biết đâu, quản gia ở nhà cũ bây giờ chính là anh em họ của nhà chú thứ hai của nhà dì thứ ba của nhà mẹ đẻ phu nhân......"

Lục Y còn chưa nói xong thì Tô Hoài Cẩn đã ngắt lời nàng ấy, giơ tay lên: "Em lại nói cái gì vậy? Mệt cái miệng lưỡi lanh lợi này của em."

Lục Y nói: "Này! Nói dễ hiểu thì quản sự nhà cũ là thân tín của nhà mẹ đẻ phu nhân! Phu nhân kêu lão gia đưa tiểu thư đi, nhất định không có ý tốt! Đại công tử mới rời khỏi kinh thành mà phu nhân đã chèn ép tiểu thư như thế, Lục Y đều xem không vừa mắt! Tiểu thư, chúng ta đừng đi mà!"

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Đi, tất nhiên là phải đi."

Lục Y bĩu môi, nếu tâm ý tiểu thư đã quyết thì nàng ấy không có gì để nói cả. Huống hồ tiểu thư đã mở miệng, không biết như thế nào, tuy rằng cái gì cũng chưa nói nhưng giọng điệu kia lại giống như một viên thuốc an thần, quả nhiên đã động viên Lục Y, cảm giác nháy mắt cái gì cũng không cần cố kỵ.

Quản gã là dì cậu cháu họ nhà ai chứ.

"Đại tiểu thư!"

Bên ngoài đã có nha hoàn lại đây: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, phu nhân đang thúc giục tiểu thư."

Lục Y nhíu mày, khịt khịt cái mũi, cũng không dám nói gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn nhắc đi nhắc lại, phu nhân hoàn toàn đều không muốn tiểu thư sống tốt, đã đáp ứng hôm nay sẽ khởi hành thế nhưng còn thúc giục, dường như sợ tiểu thư đổi ý.

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ